Về gia đình(P1)
Ngày hôm ấy, tôi học lớp 7. Trong tiết học mĩ thuật giữa mùa đông yên tĩnh. Một giọng nói phá vỡ bầu không khí ảm đạm ấy. Một hộp quà tặng tôi trước sự bất ngờ của mọi người. Trong hộp quà đó là một con gấu bông, một cái bút, một chiếc điện thoại đã cũ và một bức thư. Ngay câu đầu bức thư ấy, tôi đã biết là ai gửi đến cho mình. Là bố tôi gửi. Bố viết về việc bố yêu thương tôi và em như thế nào, về những nỗi buồn của bố, những lời dặn dò và lời xin lỗi vì bố mẹ đã ly hôn trước khi tôi đọc bức thư này. Và cuối cùng là những lời động viên. Nếu là tôi của 15 tuổi bây giờ, có lẽ tôi sẽ không để tâm nhiều cho lắm. Nhưng tôi vẫn nhớ như in lúc ấy sau khi tôi đọc bức thư tôi đã đau đớn như thế nào. Cả thế giới như đổ sập xuống trước mắt một cô bé mới chỉ 12 tuổi, mặc dù trước đấy tôi cũng biết chắc bố và mẹ chẳng thể tiếp tục sau những gì tôi được chứng kiến. Vậy mà khi đọc dòng chữ ấy tôi vẫn đau đến vậy. Tại sao chứ? Tôi nên vui hay nên buồn, tôi chẳng thể kiểm soát được chính bản thân mình. Tôi đã nghĩ, sau ngày hôm ấy, một cuộc sống yên bình và vô tư như những đứa trẻ khác sẽ đến với tôi. Vì tôi sẽ chẳng phải nghe bố mẹ chửi bới, nghe những tiếng quát tháo, những tiếng khóc đau lòng giữa đêm của mẹ, tiếng đồ vật rơi vỡ hay phải chứng kiến những cái đấm dã man giáng lên người mẹ, chứng kiến những giọt nước mắt và vết bầm tím, vết máu vừa đóng vảy đã bật ra trên cơ thể cùng gương mặt của mẹ. Đáng lẽ tôi nên vui, nhưng tôi lại khóc.Đáng lẽ tôi nên hận "ông ta" nhưng lúc ấy vẫn ngu ngốc mà tin tưởng và thương yêu, là vì tôi sợ ông hay thực sự trong thâm tâm vẫn yêu quý người bố này. Lý trí tình cảm "đấu đá" lẫn nhau khiến tôi như muốn nổ tung. Bây giờ nghĩ lại, tự hỏi những điều ông dạy, ông làm vì tôi lúc ấy thực sự là tình yêu của người làm cha hay đơn giản là muốn lừa dối tình cảm của tôi để cho tôi luôn tin tưởng người cha mẫu mực này và biến tôi trở thành "công cụ" để chống lại mẹ. Và mọi người biết không, tôi cảm thấy mình thật dở hơi khi đến tận bây giờ những lời ông dạy vẫn cứ như khắc sâu vào não và nhiều lần tôi vẫn vô thức làm theo.Thật mệt mỏi!Thật muốn chấm dứt cuộc sống này!!!
Nhưng khi tôi suy nghĩ lạc quan một chút, tôi lại phải cảm ơn. Vì, phải có lý do ông trời mới cho tôi vào ngôi nhà này, có bố mẹ như vậy, có cuộc sống mệt mỏi như vậy, ông trời muốn tôi trở thành con người như thế nào? Tôi hài lòng về những suy nghĩ, nhưng kiến thức, những tính cách trong con người tôi hiện tại. Cuộc sống cho tôi hiểu nhiều về những mặt tối của xã hội, cho tôi một tính cách luôn ảm đạm bình tĩnh nhưng mạnh mẽ, cho tôi hiểu về lòng vị tha, cho tôi một ước mơ là trở thành một người luật sư chính trực, tự tin, công bằng. Tôi cảm thấy may mắn vì lúc ấy tôi không chấm dứt hơi thở của chính mình. Tôi phải sống đầu tiên là vì bản thân, vì những người yêu thương tôi và cuối cùng là những người cần tôi.
Bạn cũng phải vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top