Mẹ

Tôi 15 tuổi, nhưng cuộc sống khó khăn đã giúp tôi có những kiến thức sâu và rộng hơn một chút so với đa số các bạn cùng độ tuổi. Dựa vào những gì tôi thấy ở cô bạn hàng xóm, những suy nghĩ của bạn về mẹ, về những điều mẹ nói hay mẹ làm khiến tôi muốn viết để các bạn hiểu rõ về những người làm mẹ hơn và việc gì nên và không nên

Tôi biết, khi có đề văn là nêu cảm nghĩ của bạn về người thân yêu nhất thì đa số sẽ chọn mẹ để viết. Tôi hiểu có một số bạn chọn vì mẹ có nhiều thứ để tả để viết hơn, hay vì thường là đối tượng được chọn trong các bài văn mẫu, vậy có bao nhiêu bạn chọn vì thực sự hiểu người mẹ của mình. Tôi sẽ viết về mẹ và những suy nghĩ của tôi về mẹ. Tôi nghĩ những người phụ nữ là loài mạnh mẽ kiên cường nhất mà tôi từng biết. 15 năm qua, tôi đã được chứng kiến những nỗi đau, nỗi khổ của mẹ, được chứng kiến mẹ từ một người phụ nữ hiền lành luôn bị đánh đập trở thành một người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ, quyền lực như thế nào và tất cả những điều mẹ cố gắng làm có gắng thay đổi đều là vì tôi và em trai. Các bạn ạ, tôi biết, chúng ta luôn có một thời điểm nào đấy rất hư và luôn chống đối, nhưng hãy để đó chỉ là một "thời điểm" trong cuộc đời các bạn. Có lẽ, đa số các bạn đều đã từng hỏi mẹ mình rằng "tại sao mẹ lại không hiểu con?" đúng không? Vì tôi cũng từng như vậy. Tôi cũng từng luôn cãi lý, chống đối lại với mẹ, cùng từng hỏi như vậy. Nhưng chỉ cần dùng 5 phút để suy nghĩ, để tự hỏi bản thân rằng, mình đã hiểu mẹ chưa? Thực sự thì, mẹ có rất nhiều thứ muốn giấu chúng ta, những nỗi khổ tâm, những khó khăn dồn dập mỗi ngày khiến mẹ luôn căng thẳng và tức giận. Những gì mẹ thể hiện ra bên ngoài, những điều chúng ta thấy ta nghe là khuôn mặt luôn nhăn nhó khó chịu khi mình làm sai một việc gì, giọng nói lúc nào cũng cằn nhằn bên tai cùng với những câu quen thuộc như " mày như thế này thì làm sao mà lấy được chồng ??" hay thậm chí nhiều khi mẹ còn chửi và có những từ ngữ không hay khác nữa cùng với bộ dáng luôn dữ dằn như hổ của mẹ. Tôi cũng luôn được chứng kiến những chuyện đó mỗi ngày, nhưng, vào một ngày khi đi cùng mẹ ra công an nhân dân để sửa sổ hộ khẩu. Trước mắt tôi lại chẳng phải một người mẹ lúc nào cũng hung dữ, mắng chửi hay cằn nhằn nữa mà mẹ lại thật hiền lành đến mức người ta mắng to tiếng với mẹ thì mẹ cũng chỉ dạ vâng. Lúc ấy tôi tức cái ông mắng mẹ tôi kinh khủng, rồi tự hỏi mẹ sao thế này, sao mẹ nhún nhường thế. Rồi ông ấy còn bắt mẹ mang giấy nọ giấy kia sai lại bắt mang chỗ nọ chỗ kia. Nhìn mẹ lúc ấy cực kì mệt rồi, vì tôi biết mẹ mới phải mang về quê để sửa rồi lại bị bắt mang về. Thực sự cái cảm xúc của tôi lúc đó rất kì lạ, không thể diễn tả thành lời. Rất thương mẹ, rất giận mẹ, rồi những suy nghĩ cứ lần lượt bật ra " thì ra một ngày mẹ khổ như thế" hay " làm sao mà mẹ có thể chịu được" còn rất nhiều nữa. Rồi tôi lại dở hơi cười một mình " mẹ đã mang nặng đẻ đau mình cơ mà, mấy chuyện này nhằm nhò gì". Đó, một ngày của mẹ có rất nhiều chuyện khiến mẹ tức giận là chuyện đương nhiên. Thực sự, mình khuyên các bạn hãy nhẫn nhịn những lúc mẹ mắng, vì một ngày của mình không là gì cả so với mẹ. Các bạn có thể để mẹ đỡ giận rồi nói chuyện rõ ràng, là mẹ mình cơ mà. Và, những lời khuyện lời nói của mẹ luôn đúng. Mình cũng từng chẳng bao giờ nghe và mắc phải luôn những lỗi đó, người đầu tiên nhận khổ thì chắc chắn là bản thân mình rồi.

 Cách dạy dỗ của mỗi người mẹ là khác nhau, nhưng các bạn phải hiểu rằng, tất cả những điều mẹ làm đều là tốt cho mình. Hãy hiểu mẹ, và nói với mẹ rằng "Con yêu mẹ!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top