Nỗi sợ

Kim Ami, ngày nào cô cũng va đầu vào cửa phòng tôi nhỡ nó hư thì sao, cô có tiền đền không?

" Nè! Anh quá đáng vừa thôi, tại anh kêu tui gấp quá chứ bộ. Mà cái đầu tui có làm sao anh có đền nổi không, ỷ mình là sếp muốn nói gì nói hả "

Ngày nào cũng vậy, riết rồi không biết ai là nhân viên. Mà cũng tại hắn, ngày nào cũng chọc con nhỏ làm nó xù lông rồi cười, mặc cho nó chửi.

Chiều nay có lịch trình gì không ?

" Tuần trước, sếp nói muốn trực tiếp khảo sát phía nhà máy nên tôi đã sắp lịch chiều nay "

Được vậy chuyển bị xe đi

" Nhưng chưa đến giờ ăn trưa mà, đi luôn sao ? "

Thì giờ đi này, nhanh lên tôi đói rồi

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng Nhật, đúng sở thích của cô.

Ăn từ từ thôi bộ cô bị bỏ đói hả ?

" Hihi. Tôi gọi thêm được đúng không ? "

Cô đã ăn hết đâu

" Bụng tôi vẫn còn nhiều chỗ chứa lắm, nhaaaaaa, đi mò sếp đẹp trai "

Gọi giùm đi, nũng nịu thấy ghê 

Ăn xong, cô cùng anh đến thẳng nhà máy. Cái trụ sở RP đã to rồi thì tất nhiên ở đây cũng không thua kém, toàn máy móc hiện đại, robot tự động, chỉ có một vài người. Đơn giản vì công thức của RP là độc quyền, cả công ty chỉ có Hoseok là người giữ công thức và phía đối tác được giữ một nửa.

" Vial vẫn chưa hoàn thành đúng không sếp "

Đúng, nó vẫn còn thiếu thành phần quan trọng nhất.

" Ồ vậy sao không cho vào luôn ?"

Vì tôi chưa tìm được thứ đó.

" Tiếc vậy? Bên phía ông Lee nói là muốn tổ chức sự kiện mừng hợp tác hai bên, sếp thấy sao ?"

Vậy cô giúp tôi báo lại phòng kế hoạch, kêu họ chuẩn bị.

Cái nhà máy này to khủng khiếp lại còn được thiết kế như mê cung nữa, cô mới đi vệ sinh có một lát ra ngoài đã không tìm thấy anh, lạc đến cả 10 phút rồi.

Ami dừng chân khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cầu thang bộ, với bản tính tò mò cô tiến lại gần hơn: 

" Ai đó ? là ai ở trong đó hả ? "

Cách cửa bật tung ra:

Ami... nhện...có nhện 

Lúc này cô mới hoàn hồn, nhận ra ông Sếp của mình đang run lẩy bẩy, chân tay thì lạnh ngắt, lại còn đang ôm cô cứng ngắc

" Có tôi đây rồi, ổn cả thôi " Cô vỗ về hắn như một đứa trẻ thích được xoa lưng, cưng nịnh.

Dù có mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu thì trong mỗi con người vẫn có những nỗi sợ thầm kín. Tự nhiên thấy Jung tổng đáng iu quá chừng :>>





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top