Một Đêm Say







Sau khi Hoseok kể lại hết tất cả với cô anh càng cảm thấy hối hận vì Kim Ami sau ngày hôm đó đã không đến công ty làm. Anh một bên lo cho dự án sắp ra mắt, một bên lại muốn đi tìm cô bận tối mắt tối mũi. Không có cô nên hầu hết công việc anh đều phải tự làm một mình.

" Yahhh, tôi thật không ngờ cậu dám làm thế với em bé của tôi " - Park Jimin ngồi trên bộ sofa đắt tiền tay lắc lư ly cà phê lườm nguýt như muốn ăn tươi nuốt sống Jung Hoseok.

Thì giờ tôi mới... mà khoan, em bé nào của cậu?

" Cậu mà không cẩn thận tôi sẽ đón em ấy về cho coi, Park Jimin này cũng rất thích Ami đó "

Vào việc chính đi

" Bây giờ cậu muốn tôi giúp kiểu nào? Kiểu trong sáng hay bẩn thỉu ? "

Tôi chỉ cần em ấy hết giận thôi

" Tối nay đi bar nhá, lâu rồi không đi, tôi sẽ gọi bọn kia đến "

Tôi kêu cậu nghiêm túc

" Thì đang giúp cậu còn gì =)) chỉ cần trả tiền rượu cho bọn tôi, sao? đồng ý không? "


__________________________


" Này sao chú không uống " Jin lên tiếng

Hoseok ngồi nãy giờ không đụng đến một giọt rượu trong khi 6 anh em kia đã nướng cả trăm triệu của hắn vào mấy chai Macallan Rare Cask.

" Jung tổng đây là đang buồn tình hả? Có cần tôi kiếm cho vài em mà vui vẻ không?" Namjoon có sẵn men trong người không ngần ngại mà chêm vào mấy câu.

" Bấy lâu nay thấy Hoseok hyung dị ứng với các em xinh tươi còn tưởng không thích con gái chứ hahaha " - Taehyung cười ằng ặc khi thấy vẻ mặt của ông anh

Hoseok bị các anh em châm chọc đến nỗi mặt đen như đít nồi, cầm chai rượu nốc cạn

" Thôi nào, đừng có xị cái mặt như thế tôi hứa giúp hyung rồi còn gì, cứ uống đi rồi sẽ có cách " - Jimin


__________________________


1 giờ 30 phút sáng

" Alo, ai gọi giờ này vậy có để cho người ta ngủ không? " Ami giật mình tỉnh dậy giữa đêm khi chuông điện thoại reo.

" Tôi là nhân viên WooBar, Jung tổng say rượu nên vẫn đang nằm ở đây "

" Mấy người gọi cho tôi làm gì ?"

" Dạ tại Jung tổng cứ kêu tên cô, còn nói sẽ không về nếu cô không đón "

" Aiss, tôi đến ngay "

Cô khoác vội chiếc áo rồi bắt xe đến bar, mồm không ngừng chửi rủa tên kia phá giấc ngủ của cô. Sau một hồi vất vả cô đã lôi được anh về nhà, vì là trợ lý nên không khó để có mật khẩu nhà anh. Người anh toàn mùi rượu nồng nặc, không thể cứ để anh mặc nguyên đồ đó mà đi ngủ.

" Cái tên điên này không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì anh không mà giờ khổ quá zậy nè "

Cô tháo giày và tất cho anh, đỡ anh nằm ngay ngắn hơn. Mắt đưa về phía áo sơ mi của anh đã tháo sẵn 2 cúc, chần chừ một hồi lâu vẫn quyết định sẽ thay cho anh. Tay thì cởi mà trong đầu suy nghĩ về quyển truyện tối qua không ngừng đỏ mặt.

" Kim Ami mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả 😳"
____________________________

Luv all 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top