21. Trong Vòng Tay Anh

GoGo nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Hope Man, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt.

Cảm giác này…

Không chỉ là sự an toàn.

Mà là sự tin tưởng tuyệt đối.

Hope Man đang lo lắng cho cậu.

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi run:

“Em không sao.”

Hope Man không trả lời ngay. Anh chạm tay lên người GoGo, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương. Đến khi tay anh chạm vào chân giả của cậu, động tác bỗng khựng lại.

GoGo nắm lấy cổ tay anh, khẽ cười:

“Nó hỏng rồi.”

Hope Man siết chặt tay.

Giọng anh trầm thấp, mang theo một cơn giận dữ được kìm nén:

“Bọn chúng… dám làm em bị thương.”

GoGo nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy có chút ấm áp.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân. Never và cô điên cuối cùng cũng đến.

Cô điên vừa thấy cảnh tượng trong phòng, liền chửi thề:

“Mẹ nó, các người đánh nhau mà không rủ tôi hả?!”

Never không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta đầy sát khí khi nhìn thấy GoGo bị thương.

“Ai làm?” Never hỏi, giọng cô lạnh lẽo hơn bình thường.

Hope Man không cần trả lời. Never đã nhìn thấy tên sát thủ nằm bất tỉnh dưới sàn.

Cô điên cười nhạt, đá nhẹ vào người hắn:

“Muốn xử lý sao đây?”

GoGo không quan tâm đến tên kia nữa. Cậu chỉ nhìn Hope Man, khẽ lên tiếng:

“Chúng ta về thôi.”

Hope Man gật đầu ngay lập tức.

Anh bế thẳng GoGo lên, không cho cậu phản kháng.

GoGo trợn mắt: “Này”

“Không nói nhiều.” Giọng Hope Man kiên quyết.

GoGo cứng họng.

Dyno huýt sáo trêu chọc: “Uầy, hiệp sĩ mù của cậu đúng chuẩn soái ca quá ha.”

GoGo đỏ mặt, định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, nhẹ nhàng dựa vào vai Hope Man.

Cậu nhắm mắt lại.

Bây giờ… không quan trọng nữa.

Bởi vì

Hope Man đang ở đây.

_____

Hope Man bế GoGo ra ngoài, từng bước vững chắc dù anh không nhìn thấy gì. Nhưng anh không cần phải thấy.

Bởi vì trong tay anh là tất cả.

GoGo tựa đầu vào vai anh, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này. Cậu không thể nói rằng mình không cảm động.

Never đi ngay phía sau, ánh mắt vẫn lạnh như băng, như thể chỉ cần có thêm bất cứ kẻ nào đụng vào GoGo nữa, hắn sẽ phải trả giá.

Dyno thì vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt lại có chút suy tư.

“Lần này hơi lạ,” cô nói. “Tên kia đâu giống mấy kẻ giết thuê bình thường.”

Never hừ nhẹ: “Không giống ở chỗ nào?”

Cô điên nheo mắt: “Bình thường sát thủ sẽ ra tay nhanh, gọn, không có chuyện kéo dài thời gian như vậy. Tên này giống như… muốn thử sức anh hơn.”

GoGo khẽ giật mình. Thử sức?

Hope Man siết chặt cậu hơn, giọng anh trầm xuống:

“Em không cần lo. Anh sẽ không để chúng chạm vào em lần nữa.”

GoGo im lặng. Cậu biết Hope Man rất ít khi nói những lời hứa suông. Một khi anh nói ra, anh sẽ làm.

Chiếc xe dừng lại trước nhà Hope Man.

Anh bế GoGo vào thẳng phòng, đặt cậu xuống giường.

GoGo nhìn anh, bất giác mỉm cười: “Anh cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ ấy.”

Hope Man không đáp, chỉ nhẹ nhàng tháo chân giả của cậu ra.

GoGo khựng lại.

Bàn tay Hope Man rất cẩn thận, như sợ làm đau cậu. Anh chạm vào phần đùi cậu, nơi chân thật của cậu kết thúc.

Tuy đã quen với việc mình chỉ có một chân, nhưng khi Hope Man chạm vào… GoGo vẫn thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Hope Man không nói gì, chỉ khẽ vuốt nhẹ qua da cậu, giọng anh khàn khàn:

“Có đau không?”

GoGo nuốt khan, lắc đầu. “Không đau.”

Hope Man vẫn chưa rút tay về.

Anh không nhìn thấy, nhưng đôi tay anh lại đọc được mọi thứ.

Lần đầu tiên, GoGo có cảm giác rằng

Dù cậu không hoàn hảo, nhưng trong mắt người đàn ông này, cậu vẫn là duy nhất.

Bên ngoài, Never vừa bước vào phòng, trên tay cầm theo một ly nước. Cô nhìn thoáng qua GoGo rồi hất cằm: “Anh uống đi, đừng để bản thân mất sức.”

GoGo bĩu môi, nhưng vẫn nhận lấy.

Cô điên bước theo sau, khoanh tay dựa vào cửa: “Tình hình bây giờ có vẻ không ổn.”

Hope Man quay đầu về phía cô: “Ý cô là gì?”

Cô điên nhướng mày: “Tên sát thủ kia không phải là người duy nhất. Tôi vừa nhận được tin, có thể có thêm vài kẻ khác đang lùng sục xung quanh.”

GoGo nhíu mày: “Chúng rốt cuộc muốn gì?”

Never lạnh giọng: “Nếu chỉ muốn mạng của anh, thì đáng ra đã có thể ra tay sớm hơn.”

Cô điên cười nhạt: “Tôi thì nghĩ chúng muốn thử sức anh. Kiểm tra xem anh mạnh đến đâu.”

GoGo cảm thấy khó chịu. Cậu ghét cảm giác bị xem như một món đồ để đánh giá.

Hope Man vẫn im lặng.

Sau vài giây, anh chỉ nói một câu:

“Dù chúng là ai, chúng ta cũng không được sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em"

Anh nhìn Gogo, giọng anh lạnh như băng, nhưng cũng chắc chắn như một lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top