18. cái bẫy được giăng

GoGo híp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta không có vẻ đang nói dối, nhưng cậu không phải kiểu người dễ dàng tin vào lời của người khác.

“Cô bảo chúng tôi rời đi… nhưng cô nghĩ chúng tôi có thể đi được sao?”

Người phụ nữ thở dài. “Tôi biết cậu sẽ nói thế.” Cô ta nghiêng người về phía trước, ánh mắt chạm thẳng vào GoGo. “Nhưng nếu tiếp tục, cậu sẽ phải trả giá. Tôi đã thấy quá nhiều kẻ như cậu—tự tin, ngạo mạn, nghĩ rằng mình có thể điều khiển mọi thứ. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ là những con tốt bị đẩy vào bàn cờ.”

GoGo nhếch môi. “Tôi không phải con tốt của ai cả.”

Cô ta nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười. “Chúng ta sẽ xem.”

Hope Man vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng bàn tay anh đặt trên bàn hơi siết lại. “Cô nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn chúng tôi làm gì?”

Người phụ nữ dựa lưng vào ghế, giọng cô ta trầm xuống.

“Tôi muốn giúp các cậu thoát khỏi chuyện này. Nhưng để làm được điều đó, trước tiên các cậu phải giúp tôi.”

GoGo khẽ cười. “Tôi biết mà. Không ai tốt bụng mà không có điều kiện.”

Cô ta nhún vai. “Tôi đã làm việc trong tổ chức đó đủ lâu để biết một điều: Không ai có thể một mình lật đổ nó. Nhưng nếu chúng ta có thông tin, chúng ta có thể tạo ra cơ hội.”

GoGo chống cằm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. “Cơ hội gì?”

Cô ta nhìn xung quanh, chắc chắn không ai nghe lén, rồi mới nói:

“Tôi có một thứ có thể khiến tổ chức đó lo lắng. Nhưng tôi cần một người lấy nó giúp tôi.”

GoGo nhướng mày. “Cô muốn tôi làm chân chạy việc?”

Cô ta lắc đầu. “Không. Tôi muốn cậu làm con mồi.”

Không khí trong quán cà phê trở nên căng thẳng. Hope Man hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp: “Nói rõ hơn.”

Người phụ nữ rút từ túi áo khoác ra một tấm bản đồ nhỏ, đặt lên bàn. Trên đó có một dấu đỏ được khoanh tròn.

“Chỗ này là một trong những cơ sở ngầm của bọn họ. Bên trong có một ổ cứng chứa dữ liệu quan trọng. Nếu lấy được nó, chúng ta có thể có lợi thế.”

GoGo nhếch môi. “Nghe thú vị đấy.”

Hope Man vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng anh lại đầy cảnh giác. “Cô nói như thể đây là một nhiệm vụ dễ dàng.”

Người phụ nữ im lặng vài giây rồi thở dài. “Không hề. Nó nguy hiểm. Nhưng các cậu không còn lựa chọn nào khác.”

GoGo nhìn tấm bản đồ, rồi nhìn sang Hope Man. Ánh mắt của hai người giao nhau trong một khoảnh khắc.

Cậu cười nhẹ.

“Được thôi. Tôi thích mấy trò mạo hiểm.”

_____

GoGo nhìn tấm bản đồ, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú xen lẫn cẩn trọng. Cậu không phải kẻ ngốc, và chắc chắn không lao đầu vào nguy hiểm nếu không có một kế hoạch rõ ràng.

Hope Man im lặng suốt nãy giờ, nhưng GoGo biết anh đang suy tính.

“Vậy chúng tôi phải đột nhập vào đó?” GoGo hỏi, ngón tay chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ.

Người phụ nữ gật đầu. “Nhưng không phải bằng cách thông thường.”

GoGo nhướng mày. “Ý cô là sao?”

Cô ta dựa người vào ghế, giọng nói trầm thấp. “Bọn họ rất cẩn trọng. Không ai có thể tự do ra vào cơ sở này. Nhưng sắp tới, sẽ có một lô hàng quan trọng được vận chuyển vào đó.”

Hope Man nhẹ nhíu mày. “Lô hàng gì?”

Cô ta lắc đầu. “Tôi không biết chính xác. Nhưng nếu các cậu có thể trà trộn vào nhóm vận chuyển, các cậu sẽ có cơ hội vào trong mà không gây chú ý.”

GoGo híp mắt. “Nghe đơn giản nhỉ.”

Người phụ nữ cười nhạt. “Không hề. Nếu bị phát hiện, các cậu sẽ không có cơ hội thoát.”

GoGo nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích. “Vậy thì phải đảm bảo là không bị phát hiện.”

---

Hai Ngày Sau – Đêm Hành Động

GoGo mặc một bộ đồ đen, ẩn mình trong bóng tối bên ngoài khu vực kho hàng. Cậu đã theo dõi nơi này suốt hai ngày qua, nắm rõ thói quen của bảo vệ và quy trình kiểm tra an ninh.

Bên tai cậu, giọng Hope Man vang lên qua bộ đàm:

“Ba phút nữa, nhóm vận chuyển sẽ đến. Em đã sẵn sàng chưa?”

GoGo mỉm cười. “Lúc nào tôi chẳng sẵn sàng.”

Từ xa, một chiếc xe tải lớn đang chậm rãi tiến vào. Đây là cơ hội duy nhất để cậu lẻn vào trong.

GoGo nhanh chóng di chuyển, núp vào một góc khuất, chờ đúng khoảnh khắc bảo vệ lơ là để bám theo nhóm vận chuyển.

Chiếc xe dừng lại. Một nhóm người bước xuống, trao đổi nhanh với bảo vệ. Trong lúc họ kiểm tra hàng, GoGo nhẹ nhàng luồn vào phía sau thùng xe, nín thở ẩn mình trong bóng tối.

Khi cánh cửa xe đóng lại, cậu khẽ nhếch môi. Bước một, hoàn thành.

---

Bên Trong Cơ Sở Bí Mật

GoGo lặng lẽ trườn ra khỏi thùng xe khi nó dừng hẳn trong kho hàng. Cậu nhanh chóng quan sát xung quanh—một không gian rộng lớn, được bảo vệ nghiêm ngặt với nhiều camera giám sát.

Bàn tay cậu siết chặt chiếc tai nghe nhỏ. “Hope, tôi vào được rồi.”

Giọng Hope Man trầm thấp vang lên: “Tốt. Máy quét tín hiệu cho thấy ổ cứng nằm ở tầng hai. Nhưng em phải cẩn thận, có ít nhất năm bảo vệ trong khu vực đó.”

GoGo hít sâu. “Rõ.”

Cậu di chuyển nhanh chóng, nép mình vào bóng tối, từng bước tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Nhưng khi vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Một cảm giác lạnh sống lưng.

Có người đang nhìn cậu.

GoGo khựng lại. Không lẽ mình bị phát hiện rồi sao?

Cậu nhanh chóng lùi lại, nhưng vừa lúc đó

Bịch!

Một âm thanh vang lên từ phía sau. GoGo quay phắt lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao tới.

Cậu phản xạ né sang một bên, nhưng đối phương quá nhanh. Một cú đấm nhắm thẳng vào bụng cậu..cực kỳ mạnh.

GoGo nghiến răng, lùi về sau vài bước. Kẻ vừa tấn công cậu không phải bảo vệ bình thường.

Hắn mặc đồ đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao.

GoGo nhếch môi, dù trong tình huống nguy hiểm, cậu vẫn không mất đi sự ngạo nghễ thường ngày. “Chà, chào mừng.”

Kẻ đó không nói một lời. Hắn lao đến một lần nữa.

GoGo lách người né tránh, đồng thời tung một cú đá nhắm vào đầu đối phương. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, bắt gọn cổ chân cậu và giật mạnh.

GoGo mất thăng bằng, bị kéo ngã xuống sàn.

Bộ đàm vang lên giọng Hope Man, mang theo sự căng thẳng hiếm thấy.

“GoGo, em ổn không?”

GoGo nghiến răng. “Chưa chết.”

Nhưng chưa kịp đứng dậy, một cú đấm khác đã giáng xuống.

Bốp!

Cậu loạng choạng, khóe môi rỉ máu.

Đây không phải một trận đánh bình thường.

Đối phương không phải bảo vệ thông thường.

Hắn là sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top