hope // mark tuan
Mark Tuan biết đây sẽ là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, cũng biết đây là khoảng thời gian đẹp nhất của dòng chảy.
Chỉ là, hắn mất phương hướng. "một thằng con trai sống trong nhung lụa thì biết gì về khổ sở chứ ?" người ngoài hay nói hắn thế. Mark không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Người ngoài thì biết gì chứ ?
Điều gì đè nặng hắn ? Sống trong gia đình giàu có đồng nghĩa hắn phải mang trên mình những trách nhiệm và sự kì vọng riêng. Mark cũng chỉ là một đứa con trai, vui đùa, nghịch ngợm, ăn chơi, tán tỉnh,... nhất là một đứa con trai nhà giàu như hắn. Nhưng điều đó sớm phải kết thúc, tất nhiên rồi. Mark tự ý thức được bản thân bắt đầu cần đi trên con đường dẫn đến sự trưởng thành, để gánh vác, tiếp nối cái sự giàu có ấy bằng cách này hoặc cách khác.
Và Mark thì chưa thích ứng được, sự kì vọng to lớn mà cha mẹ hắn đặt lên, một con đường mà họ đã vẽ sẵn còn hắn thì chỉ cần từng bước từng bước mà đi. Hắn cảm thấy gò bó, khó thở, cái đích của hắn thật gần, mà cũng thật xa, muốn đạt đến, lại nhiều khi muốn vứt bỏ. Với một chút ấu trĩ của tuổi trẻ, hắn muốn mãi mãi về cái tuổi mười bảy mười tám của mình, cháy bỏng, nồng nhiệt và hoang dại. Mơ về cái tuổi trẻ đang trôi qua, hắn muốn thời gian chỉ dừng lại ở đó, nhưng chỉ là càng muốn thời gian chạy chậm, thì càng cảm thấy thời gian lại vội nhanh.
Cái mốc đầu tiên Mark cần đạt được đã đặt ở đó, điều ấy có nghĩa là hắn phải gạt bỏ những thứ phù phiếm ở hiện tại để vươn tới chạy về phía kia. Cho dù những thứ "phù phiếm" ấy bao hàm cả tình cảm, những rung cảm của hắn. Mọi thứ đều phải gạt qua, với mục đích được đề ra bởi cha mẹ, bởi tương lai.
Ừ, thế rồi cũng ổn, cho dù nhiều khi lệch hướng nhưng thời gian trôi qua, Mark dần quen. Cũng không có gì quá kinh khủng, qua được mốc ấy rồi hắn sẽ lại được sống lại với sự trẻ trung, với những cảm xúc của bản thân, những vui vẻ mà hắn nên có. Nhưng mà, dạo đây nhiều thứ đổ lên đầu hắn, khiến hắn hơi mệt mỏi. Sự dồn dập của những ngày cuối cùng, sự ý thức về khả năng hiện tại của hắn khiến hắn hoang mang và rồi cả những ép buộc bản thân thay đổi.
Mark thở một hơi dài, dù không muốn tìm đến khói thuốc nhưng sự rối rắm khiến hắn trong vài giây không chống đỡ được. Khói thuốc như nỗi âu lo, hoặc cũng có thể giả như mang những quẩn quanh vào không khí, tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top