hope // jennie

Kim Jennie ghét cả cái thế giới này, dường như chẳng gì vừa mắt nó, nó ghét cách thế giới này vận hành, ghét cách con người trưởng thành và thay đổi. Nó muốn biến mất khỏi nơi đây.

Những ánh mắt soi mói liên tục hướng về phìa nó, thực sự làm nó khó chịu. Jennie không rõ có phải nó nhạy cảm và tiêu cực quá mức hay không ? Những con người xung quanh nó, không một ai hiểu nó, không một ai đứng về phía nó.

Jennie muốn biến khỏi nơi này thật nhanh, không phải nó ghét cái chốn này, mà nó ghét khoảng thời gian này. Ở cái tuổi này, con người bắt đầu trưởng thành, bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ trong cuộc đời, bắt đầu học cách chịu trách nhiệm cho bản thân, học cách vấp ngã, và con người bắt đầu thay đổi.

Áp lực từ mọi phía, gia đình, bạn bè, ... đổ dồn lên cùng một lúc, cùng những sự thất bại đầu tiên trong đời khiến nó ngã gục tưởng như chẳng thể đứng dậy được.

Những lời chỉ trích, những sự kì vọng rồi lại thất vọng.

Kim Jennie không chỉ một lần nghĩ về cái chết.

Kim Jennie thấy mình đang rơi, giữa không trung bao la, nó chới với, hoảng loạn, nó muốn bấu víu vào một cái gì đấy nhưng không thể. Bên trên là những người nhìn nó rơi xuống, bên dưới là những kẻ chờ nó rơi xuống. Tất cả đều không cảm xúc, chỉ có nó là vùng vẫy kiếm cầu một sự cứu vớt. Sự tuyệt vọng đan xen với hoảng loạn và rồi khát vọng sống chưa bao giờ bùng lên mạnh mẽ đến thế, trong tích tắc, nó nhận ra mình muốn sống đến nhường nào. Nó không thể chết, tuyệt đối không thể, nó sẽ không buông bỏ mọi thứ đơn giản như thế. So với việc vùng dậy đứng lên thì tự tìm đến cái chết thật hèn kém biết bao. Và Kim Jennie không cho phép bản thân trở bị chôn vùi như thế.

Giật mình tỉnh giấc, cả người nó đẫm ướt mồ hôi, xung quanh nó tối om, hơi thở vừa dồn dập lại vừa ngắt quãng, lồng ngực nó vẫn đập nhanh, tưởng chừng như muốn bắn ra ngoài. Thề có Chúa, Jennie đã thực sự hoảng loạn, giấc mơ thật đến mức khiến nó nghĩ nếu không bị đánh thức, có lẽ nó sẽ ra đi trong giấc mơ.

Lần đầu tiên mái tóc nó không dài, cũng chẳng uốn kiểu, Jennie cắt đi mái tóc của mình, thay vào đó là một mái tóc vừa đến bả vai.

"Con làm gì với tóc của mình thế ? Trông thật vớ vẩn."

Mẹ nó đã nói thế khi nhìn thấy nó với mái tóc ấy, nó ngán ngẩm, chẳng muốn đáp lời.

Và hôm sau, nó lại quay về nhà với mái tóc còn ngắn hơn cả ngày hôm trước.

Ừ, nó thích thế. Thay đổi khiến nó trở nên bớt nhàm chán hơn và thay vì ước muốn có một mái tóc dài như trước, từ giờ nó sẽ liên tục cắt tóc. Mặc kệ có hợp hay không, miễn là nó thích.

Kim Jennie đã từng mang trong mình thật nhiều ước mơ, thế rồi thời gian, môi trường, ngoại cảnh dần khiến nó quên đi những cái ước mơ ấy. Nếu ai đó hỏi nó từng thích gì, mơ gì, nó cũng chẳng rõ. Jennie không rõ mình từng thích gì hay mơ gì nữa, có lẽ lâu không động đến, cũng chẳng được nhắc đến khiến nó trở thành những điều cũ kĩ, đóng bụi và bị quên lãng từ lúc nào chẳng hay. Jennie chỉ nhớ, ước mơ của nó từng rất đẹp, tươi tắn, nó cũng thế, từng là một con người tươi trẻ đầy hoài bão với những điều dù nhỏ nhặt cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.

Không phải một lần nó tự hỏi: tại sao lại là nó ? tại sao luôn là nó mà không phải ai khác ?

Kim Jennie vốn không hề khó gần, chỉ là người ngoài nhìn nó, thấy khó gần và thế là bảo nó khó gần. "Kim Jennie kiêu lắm" "nhìn đã thấy khó ưa rồi." "xinh thì xinh thật mà chảnh"

Thế là Kim Jennie trở nên khó gần thật, sự nhạt nhẽo của các mối quan hệ dần được cảm nhận rõ ràng và rồi nó chẳng thích ai hết, nó muốn quay lưng lại với thế giới, cắt đứt mọi mối quan hệ.

Sao nhỉ ? Nhưng lại một lần nữa Kim Jennie nhận ra, muốn sống yên ổn, quan trọng vẫn là quan hệ. Nỗ lực cố gắng 100 không bằng mối quan hệ 1, Kim Jennie nhận ra điều ấy trong thất bại. Người đời cứ nói "quan trọng là sống không thẹn với lòng", cái quỷ gì chứ, chính con người mới không nhìn vào cái lòng. Nó chán ghét mọi cái lẽ sống, cái đạo đức mà con người hay nói. Chẳng hay ho. Con người sinh ra chẳng ai xấu cả, chẳng phải chính con người đẩy con người vào đường cùng, vào tha hóa hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top