về nhà
namjoon sau một ngày mệt lả đành thất vọng về phòng. hắn thậm chí chả thèm tắm rửa gì sất, mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng và mùi từ cơ thể toả ra chẳng hề dễ chịu chút nào. namjoon thả mình xuống giường, mắt chăm chăm nhìn về cái ổ nhỏ trống không của hobi. em mèo cưng của hắn đi rồi. namjoon nghĩ đến lại càng lo lắng hơn, lòng nóng như lửa đốt. em bỏ đi như thế biết phải lấy cái gì ăn đây? rồi thời tiết hôm nay cũng khá nóng, lỡ em say nắng rồi ngất giữa đường thì sao? ôi chúa, ai mà biết được chuyện gì đã và sẽ xảy ra với một chú mèo ục ịch đang lang thang ngoài đường và không một chút kinh nghiệm đấu tranh nào giữa cái xã hội đầy mèo cùng chó hoang sẵn sàng cắn xé con vật khác như này? namjoon càng nghĩ càng rối, cuối cùng, hắn bật dậy, quyết định đi tìm em thêm một lần nữa.
namjoon đi hỏi từng nhà một, rồi lại chạy ra ngoài đường giữa đêm khuya vắng vẻ. và tất nhiên hắn vẫn trở về với sự hụt hẫng, và vài giọt sương vương trên làn mi. namjoon thiếp đi, trong hình bóng em mèo cưng ngập tràn tâm trí.
"hobi à, về thôi em..."
--------------
kim namjoon nhăn mặt, nắng từ cửa sổ trong veo hắt vào làm hắn khó chịu tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man. hắn chậm rãi ngồi dậy, xoay xoay cái lưng mỏi nhừ vì tư thế ngủ kì quái. namjoon theo thói quen nhìn sang cái ổ nhỏ, định bụng vuốt ve em mèo vài cái mà chợt buồn thiu nhận ra em đã về nhà đâu. hắn đành ủ rũ lết vào nhà tắm, trước lúc đi còn lưu luyến liếc cái ổ một lúc.
lúc namjoon trở ra, cốc sữa nóng hổi mà anh seokjin mang đến hồi sáng đã nguội tanh nguội ngắt từ lúc nào. chán chả buồn ăn uống, hắn lại bước đến cái sô pha cũ sờn vải, định bụng ngồi xuống xem phim. nhưng ngay khi namjoon vừa lơ đễnh thả mình xuống ghế thì một tiếng kêu quen thuộc vang lên.
hắn như bừng tỉnh, quay lại nhìn. ngay dưới chỗ ngồi của hắn là cái đuôi nhỏ xinh của chiminie, cậu mèo lười biếng nằm ôm hobi vẫn đang say ngủ. cả hai con mèo đều lấm lem nhếch nhác, trông không khác gì bụi đời.
kim namjoon mừng rỡ ôm lấy cả hai con mèo, mặc cho chiminie có khó chịu hay hobi còn đang ngơ ngác.
"chào mừng cả hai đứa về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top