namjoon có một em mèo nhỏ
namjoon là một tên bất cần đích thực. ai sống xung quanh hắn ta cũng đều nhận xét như thế. có lẽ là bởi vì hắn quá lười? quá lười để nấu một bữa cơm đàng hoàng cho chính mình? hay là quá lười để tự giặt quần áo hoặc mang chúng ra ngoài tiệm? có phải là vì quá lười để đi mua thuốc mặc dù đã ho đến mức gần nổ cổ? hm, có lẽ tất cả đều đúng - kim seokjin (hàng xóm của namjoon) cho hay.
kim seokjin có lẽ sắp thành bảo mẫu của kim namjoon đến nơi rồi! nhưng anh quá bận để chăm sóc cái con người lười chảy thây này. nhờ cậu nhóc kim taehyung cạnh nhà, seokjin đã nghĩ ra một sáng kiến.
lỡ đâu khi có mèo cậu ta sẽ hết lười?
vậy là sáng hôm sau có một anh chàng mặt mũi sáng sủa hớn hở chạy ra cửa hàng thú cưng gần đó rồi trúng tiếng sét ái tình của anh chủ cửa hàng.
bạn muốn hỏi cuộc tình của hai người đó? ôi không, ở đây tôi chỉ nói về namjoon và con mèo của hắn ta thôi mà!
kim seokjin mặt mũi đỏ bừng ôm em mèo nhỏ nhỏ lông trắng tinh như hạt sương lúc sáng sớm trao tận tay cho namjoon rồi lại ôm mặt trở về nhà.
kim namjoon đang ngủ thì bị đánh thức, có chút bực bội. hắn ta vào phòng tắm, em mèo lạch bạch chạy theo. hắn ta ra phòng bếp, em mèo cun cút đi theo. hắn ngồi xuống sofa, em mèo lại đứng lên bàn nhìn chằm chằm hắn.
"mày muốn gì hả mèo con?"
namjoon áp cả bàn tay to lớn thô ráp lên đầu bé mèo, lại xoa xoa mấy cái khiến mèo con khó chịu kêu meo meo vài tiếng. hắn vô thức mỉm cười, lại đặt bát bỏng ngô trên đùi lên bàn để thay bằng mèo con.
dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng em hết sức sung sướng khi được anh chủ mới quen nửa tiếng vuốt ve.
kim namjoon ngắm nghía lại em mèo mới của mình. khá đáng yêu, hắn lầm bầm. nhưng rồi hắn lại nhớ ra cái gì đó khi nhìn cái cổ ngắn xù lông của em.
một cái vòng và một cái tên, tất nhiên rồi.
hắn lập tức rơi vào suy tư, bàn tay cũng dừng lại thôi không vuốt ve em nữa. kim namjoon sống suốt 23 năm trời chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. khuôn mặt hắn cũng nhăn lại, đôi lông mày thì dính chặt vào nhau.
em mèo không để ý đến việc anh chủ đang khổ não đến thế nào, em bực mình nhảy xuống sàn nằm dài ra ăn vạ.
em không thích bị bơ mà! anh chủ chẳng hiểu em gì cả! -mèo con giận dỗi nghĩ.
"ôi em ơi, chủ của em đang đau đầu nghĩ tên cho em kìa! em giận dỗi gì chứ?!"
một chú bồ câu nhiều chuyện bay ngang qua đậu lại trên cửa sổ, thò đầu vào kêu ca.
em mèo đúng lúc đang bực bội liền đứng dậy một phát phi đến chỗ chú bồ câu. nhưng muộn mất rồi! bồ câu nhanh nhẹn bay đi ngay làm mèo con chới với rơi bụp một phát xuống ban công tầng dưới. nó sợ hãi cuộn thành một cục tròn xoe.
namjoon nghe thấy tiếng động mới vội vàng chạy ra xem. thấy em mèo đang ở ban công tầng dưới, hắn hốt hoảng chạy xuống nhờ cậu jimin bế hộ em lên.
vài phút sau, cả chủ cả tớ đã yên vị trên sofa. đến tận bây giờ, em mèo nhát gan vẫn cuộn tròn thành một cục, run lẩy bẩy. nhìn mèo con như thế, bỗng namjoon bật nghĩ ra gì đó.
hobi?
sau khi được mọi người xung quanh (thật ra chỉ có mỗi seokjin và taehyung) khen cái tên đó hay, namjoon suy nghĩ xem mình có nên thành nhà. tên .học hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top