cún taetae phải đi xa

vào một ngày trời nắng ráo, mèo béo hobi cuối cùng cũng nhớ đến "phi tần bị đày vào lãnh cung bấy lâu nay" của mình - cún taetae. sau khi ăn no nê với bữa sáng là món cơm trộn cá ngon lành, em thong thả lê cái bụng tròn vo đến phòng của taetae (hay thật ra là phòng của anh seokjin).

em nằm sụp xuống bên cạnh cái cửa quen thuộc, thở phì phì như đã chạy bộ một quãng đường từ mặt trăng đến sao hoả và vòng ngược lại trái đất. ừ, hobi chỉ nghỉ một tí thôi, đống mỡ không cho phép em chạy tiếp nữa rồi.

ngay lúc hobi định đứng lên, lấy sức tông cửa vào phòng thì taetae vác vẻ mặt buồn bã đi ra.

"ơ taetae làm sao đấy? ai làm em buồn, anh đến đấm cho người đó mấy cái luôn!"

hobi liền nhào đến hỏi han, vươn cái vuốt nhỏ xinh mà múa múa, bộ dạng như đang đấm. taetae đang buồn rũ buồn rượi cũng bật cười, đưa vuốt lên xoa xoa đống lông mềm mại của mèo béo. nhưng ngay khi bé lên tiếng, "nụ cười" trên môi liền dập tắt :

"anh ơi, em sắp phải chuyển đi rồi..."

"cái gì cơ?!"

"anh chủ em có việc, phải chuyển đến gwangju..."

"ơ em ơi đừng bỏ anh huhuhu..."

"em cũng không muốn đâu... em sẽ nhớ hobi lắm đó..."

"bao giờ em về?"

"mấy tháng nữa cơ."

hobi cụp mắt, cố giấu đi con mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. em lao vào ôm lấy bạn cún, vuốt bấu vào thịt bạn làm bạn đau không nói nên lời. taetae cắn răng chịu đựng, tập trung vào dỗ dành anh mèo đang rấm rức dụi mắt kia. bé gạt vuốt hobi ra, nhẹ giọng bảo rằng :

"đừng dụi mắt nữa hobi, làm thế sẽ đau mắt lắm. nếu anh muốn khóc cứ ra tìm chimminie hay anh gigi ấy. đừng khóc một mình, nhé? em sẽ về sớm mà!"

"ừ, anh sẽ chờ!"

seokjin tất bật tay xách nách mang đủ thứ hành lí, ra đến cửa liền thấy một màn cảm động rơi nước mắt của hai đứa thú cưng. anh ngồi xuống xoa xoa em mèo, lẩm bẩm :

"tạm biệt hobi, cục bông ở đây nhớ nghe lời namjoon nhé!"

nói rồi, seokjin túm cổ em cún có vẻ đang sụt sịt, mất hút giữa hành lang rộng lớn.

hobi nhìn theo bóng anh seokjin nhỏ dần, trong lòng vẫn buồn mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top