Cậu lừa anh.

Các bà nên hp đi
Vì tui kh vt kết BE cho cbn đọc
Tại nay năm mới mà

____

Sau khi được bác sĩ xác nhận, Điền Lôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, đưa cậu trở về căn nhà ấm cúng của cả hai.

Vừa về đến, Đại Ngư và Tiểu Thập Thất đã chạy ra quấn quýt dưới chân , sau bao ngày xa cách. Điền Lôi dìu cậu ngồi bên sofa, rồi vội đi rót nước ấm cho cậu.

"Lạnh không? Anh đi bật lò sửa nhé?"

"Không cần đâu, thời tiết mát mẻ thế này mà."- cậu vừa vuốt ve bộ lông của Đại Ngu vừa đáp.

Cốc nước được đưa tới bên tay, cậu mỉm cười nhận lấy. Điền Lôi đến giờ vẫn khônh thể tin, Trịnh Bằng đã khoẻ dần, hiện giờ còn ngồi trong căn nhà ấm áp này.

Anh không nghĩ nhiều, liền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Trịnh Bằng thoáng bất ngờ, như quyến luyến nụ hôn nhẹ ấy, khi anh chỉ vừa rời khỏi, Cậu đã nắm lấy vạt cổ anh kéo xuống, đặt lên một nụ hôn sâu.

.

Vài tháng này, Điền Lôi còn rất hạnh phúc, khi thấy cậu có thể đi lại, không cần nhờ xe lăn nữa. Anh cũng có thể an tâm rời nhà để đi kiếm tiền.

Anh nhận ra sự thay đổi tích cực của cậu, mỗi tối cậu sẽ trình diễn vài ca khúc trước mặt anh, đôi lúc sẽ bật cười hạnh phúc rồi xà vào lòng ngực chắc khoẻ ấy.

Cuối tuần, họ có thể xem phim trên TV để thư giãn, cùng ba đứa nhỏ quây quần bên căn bếp mỗi ngày. Những ngày tháng này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với anh.

Điều Hạnh Phúc hơn cả, Vài Ngày trước, Cậu còn tự tay lăn vào bếp nấu món ăn anh thích ăn, còn tổ chức sinh nhật sớm cho anh nữa.

Điền Lôi dụi đầu vào hõm vai cậu, ngây thơ hỏi:

"Sao lại tổ chức sớm vậy.. còn 1 tuần nữa cơ mà.."

Cậu vẫn ung dung trang trí đĩa đồ ăn, bình thản trả lời:

"Chẳng phải mai anh sẽ đi công tác sao? Thì khi anh về, chúng ta ăn lần 2 . Vui mà."

Điền Lôi không chút nghi ngờ, bật cười gật đầu tán thành. Nhưng anh lại không để ý, ánh mắt u buồn của cậu.

Cậu làm sao có thể nói cho anh biết, cậu không thể sống tới sinh nhật anh cơ chứ?

Hôm sau, Điền Lôi đi công tác ở Hạ Môn vài ngày, vali đồ cần thiết đều được Trịnh Bằng chuẩn bị kĩ càng. Trước khi rời đi, anh còn hôn cậu thật nồng nàng, hứa hẹn rằng khi về sẽ mua nhiều quà cho cậu.

.

Trịnh Bằng liếc nhìn tấm lịch cạnh bàn, ôm bụng đau đớn gục xuống. Làm sao đây, ngày mai anh mới về, nhưng cậu.. lại không thể chịu được nữa, Cậu kiệt sức rồi.

Cậu lê thân thể mỏi mệt đến giường, nằm xuống. Hơi thở bắt đầu hỗn loạn, cậu cảm thấy vô cùng khó thở, tay muốn đưa tới hộp thuốc bên bàn, nhưng tay lại chẳng thể nhấc lên nổi.

Cậu đờ đẫn nhìn trần nhà, cố găng đều đặn hơi thở, cùng lúc đó, tiếng Điện Thoại reo vang trong người.

Cậu biết đó là Điền Lôi gọi , nên lấy sức cuối cùng bật nghe.

Tiếng nói trầm ắng vang bên tai,phần nào an ủi đi tâm trí rối loạn của Trịnh Bằng. Điền Lôi hớn hở :

"Trịnh Bằng à, anh lên máy bay rồi. Mai nữa sẽ về đến. Em ở nhà có giữ sức khoẻ không? Ăn uống đầy đủ chứ?"

"Đủ.. Em sẽ ở nhà đợi anh về."

"Ừm, anh sẽ về sớm. À anh còn mua quà cho em nữa, còn nhiều bánh em thích nữa cơ."

"Thích thật.. em phải mong anh về bên em ngay bây giờ thì tốt quá nhỉ.."- cậu cười nhẹ.

"Tối rồi, em ngủ sớm đi, mai anh về. Ngủ ngon nhé, Nguyệt Nguyệt yêu."

"ừm..Anh cũng ở trên máy bay ngủ một giấc ngon đi, dạo này làm kiệt sức lắm."

"Anh biết rồi. Tạm biệt em, anh cúp máy đây."

"Điền Lôi.."

"?" - Anh theo thói quen đưa sát tai để nghe rõ.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em rất nhiều, Bảo Bối." - Điền Lôi ấm lòng đáp lại. Rồi cúp máy.

Một lúc sau, khi Điền Lôi còn ngủ gật gù trên khoang máy bay, thì ở căn nhà của anh, lại lạnh lẽo thấu xương, Trịnh Bằng nằm đó, nhưng hơi thở đều đặn khi ngủ lại biến mất. Chỉ có sự yên tĩnh khó thở, ngột ngạt chết người.

Đồng nghĩa với việc, Trịnh Bằng đã rời trần rồi, không còn sự sống nữa.

.

Điền Lôi vẫn không hay biết gì, nhanh chóng lái xe về, sợ cậu trông ngóng ở nhà lâu. Nhưng trái tim của Trịnh Bằng đã ngừng đập rồi.

Bỗng, ánh đèn chói loà khiến mắt anh không thể nhìn rõ được. Một chiếc xe bán tải lớn đang lao về phía này, với vận tốc cao.

Rầm.

Vụ va chạm khiến Điền Lôi bất tỉnh, người thấm đẫm tronh máu, nhưng trước khi ngất đi, anh vẫn còn ôm chặt gấu ôm con cá màu xanh lớn- món quà anh đã mua cho Nguyệt Nguyệt trong chuyến công tác này.

Nhanh chóng, anh được đưa vào bệnh viện tronh tình trạng khẩn cấp. Các y bác sĩ gấp gáp vào phòng để ra sức cứu chữa cho anh, mong có phép màu xảy ra với Chàng Trai này.

.

2 ngày sau, Điền Lôi chầm chậm mở mắt, điều đầu tiên anh tỉnh dậy, là tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của cậu tronh căn phòng. Nhưng căn phòng vắng tanh.

Anh chỉ nghĩ cậu đi mua gì đó , lát nữa sẽ quay lại.

Nhưng đợi hoài đợi mãi, đến đầu giờ chiều, một y tá bước vào, gương mặt kìm nén nỗi xót thương.

Anh quay đầu nhìn cô, giương mắt thất vọng vì biết người bước vào không phải Trịnh Bằng.

"Người nhà của anh là Trịnh Bằng đúng không..?" - cô cúi mặt hỏi.

"Đúng, em ấy đang ở đâu vậy?"- Anh liền xác nhận.

"À.. cậu ấy, mất rồi."

Trái tim anh như ngừng đập ở giây phút ấy, anh đớ người. Nước mắt nhanh chóng chảy ra, nhưng Điền Lôi vẫn cười khờ khạo không tin:

"Cô đùa cái gì vậy chứ? Ha làm sao có thể được?"

"Tôi không đùa.. nhưng cậu ấy mất vào 3 ngày trước rồi.. trước ngày xảy ra vụ va chạm xe.."

Thế giới tronh anh dường như sụp đổ trước mắt, tai ù ù đi, không còn nghe rõ lời cô y tá an ủi, cũng chẳng biết nghĩ gì nữa.

Anh gục đầu, sau đó đưa tay lên khóc một trận lớn, tiếng nức nở phát ra không ngừng, hơi thở ngắt quãng, nhưng Trái Tim như đã chết từ lâu.

Giờ anh mới nhận ra, hoá ra cậu lừa anh, cậu chơi một cú lớn với anh.

Suốt thời gian qua, cậu không hề khoẻ lên, mà dần suy yếu. Chính vì thế, cậu mới cậu mới..

Tỏ ra mình hạnh phúc trước mặt anh.

Trịnh Bằng sợ anh đau xót mà không thể cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Tất cả, Cậu làm đều là nghĩ cho cảm xúc của anh..

Nhưng Trịnh Bằng à, cách này đau đớn quá. Anh thật sự chịu không nổi.

Nếu biết trước, anh sẽ ở bên cậu đến giây phút hơi thở cậu ngưng động, sẽ nắm tay cậu , đưa tiễn cậu đến cuối con đường.

Điền Lôi gục ngã, càng quằn quại khi nhớ đến những lời cậu nói tronh cuốc điện thoại kia.

Ước gì, anh không đi công tác.

Ước gì, anh cùng cậu ca hát.

Ước gì, anh hôn vào môi để trấn an cậu khỏi cơn đau.

Ước gì, anh có thể kéo dài cuộc gọi ấy.

Và ước gì, anh thức trắng đêm để luôn miệng bảo với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều, Trịnh Bằng là báu vật quý giá của Điền Lôi.

Hoàn.

#turtlee02
___
Thì bảo là khphai BE chứ có bảo kp SE đâu..
🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top