Chương 7 - Trương Ngọc

Tôi tên là Trương Ngọc, năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học ngành Quảng trị kinh doanh, mặt mũi sáng sủa có thể xem là hot boy. Gia thế cũng gọi là khủng, khi bố mẹ là chủ tích của 2 tập đoàn lớn bật nhất Minh Thành này. Nhà, xe trải dài từ đầu phố đến cuối phố nhưng chẳng khi nào tôi dùng cả, tôi muốn tự mình tạo dựng sự nghiệp riêng, sử dụng tiền của mình thì mới thấy ý nghĩa chứ, nếu cứ dựa vào tài sản của bố mẹ thì không khéo tôi lại trở thành cậu ấm vô dụng mất.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhà mặt phố bố làm to thì nhiều người có thể nghĩ rằng tôi thật may mắn vừa lọt lòng đã ngậm thìa vàng cuộc sống vốn dĩ đã ở vạch đích. Nhưng mà người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, giàu có thì sẽ luôn đi kèm với cô đơn, từ bé đến lớn bố mẹ lúc nào cũng nói là bận rộn phải đi làm kiếm tiền lo cho tôi nên là đừng làm phiền họ. Họ đi từ sáng đến tối muộn chẳng thấy mặt đâu, có khi là một tháng ở chung trong một không gian mà chẳng ai thấy mặt ai, nhiều lúc tôi tưởng là nhà này chỉ có mình tôi thôi. Sinh nhật của tôi thì được tổ chức linh đình lắm nhưng chẳng có ai ngoài bác quản gia và mấy người giúp việc cả. Tuổi thơ tôi chẳng có lấy một người bạn, bố mẹ cứ nhốt tôi trong cái hộp chật hẹp không cho tôi giao tiếp với ai, họ nói sợ tôi giao du với bọn xấu rồi trở thành một người không đàng hoàng. Có người nói tôi ở một mình như vậy thì có thể làm tất cả những điều mình muốn mà chẳng sợ bố mẹ la mắng nhưng không từ khi lên 5 tôi đã bị ép học nhạc cụ khác nhau như piano, guitar, violin và rất rất nhiều thứ khác, học đủ loại thứ tiếng để giao tiếp, học lễ nghi, học cách ăn nói, học làm thơ, học tài chính, học đủ thứ trên đời nên chẳng khi nào có thời gian rảnh để chơi đâu. Tại sao một đứa trẻ lại phải học nhiều thứ như vậy? Vì tôi phải toát lên khí thế của một người có ăn có học, khí thế của một thiên tài -Bố tôi nói vậy- Vậy tại sao một đứa trẻ lại phải học tài chính sớm như vậy nhỉ? Là để tiếp quản công ty của bố tôi, lúc nào bố tôi cũng ghim vào đầu tôi khi lớn lên phải tiếp quản công ty  của bố sau đó cưới vợ sinh con rồi lặp lại vòng lặp một lần nữa. Tôi chẳng thích tí nào, làm người ai lại như con người máy vậy chứ bởi vì vậy nên hôm trước.
-"Con thật sự không muốn tiếp quản công ty đâu mà, chán lắm."
-"Cậu không tiếp quản công ty thì làm gì ra tiền hả, cửa hàng hoa nho bé kia hả, làm được ba đồng ba cắt thì làm sao đủ ăn hả. Còn biết bao nhiêu thứ phải lo, còn dành tiền cưới vợ nữa, bộ cậu tính sống như vậy tới suốt đời hả?"
-"Con chỉ mới vừa mới tốt nghiệp thôi, con còn muốn trải nghiệm nhiều thứ mà." Cậu bất mãn rời khỏi nhà.
-"Haizzz cái thằng nhóc này."

Buổi sáng ngày hôm đó, mưa trời tầm tả làm cho tâm sự của tôi lại nặng hơn thì lại bắt gặp một thiên thần đang mắc mưa, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười , tôi đưa em vào trong giúp em làm ấm, hỏi đủ thứ về em. Giọng nói của em như rót mật vào tai làm lòng tôi cứ lâng lâng khó tả, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tim tôi đập mạnh như vậy. Sau khi nói cho cậu về chỗ thuê nhà, tôi đã gọi điện cho người bạn làm chủ ở đó.
[Alo Quang hả, ông có đang ở chỗ làm không tôi muốn nhờ chút chuyện.]
[Có chứ, hôm nay có tí việc nên tôi đã ở đây từ 5 giờ sáng rồi, mà có chuyện gì vậy nói đi tôi giúp cho.]
[Một tí nữa sẽ có một thiên thần đáng yêu xuất hiện thuê phòng của cậu, nhớ đối đãi với ẻm cho tốt nhé, còn tiền trọ thì để tôi lo, cảm ơn trước nhé bye bye.]
[Chuyện nhỏ.]

Tối hôm đó được cùng em đi ăn tối, cách em lúng túng trông dễ thương chết đi được, có thể nào bắt ẻm bỏ vào lọ thủy tinh rồi dấu ẻm làm của riêng thôi, chứ để như vậy dễ bị người ta lừa lắm. Đêm hôm đó về nhà mà trong tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng của em thôi, em cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi không biết là em có mỏi chân không nhỉ, tôi cứ lăn lộn chẳng ngủ được tí nào chỉ muốn trời mau sáng để được gặp em thôi.

Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị hoa giao cho khách tôi thấy một con chuột nhỏ cứ lấp ló ngoài cửa chăm chăm nhìn anh mãi, làm tôi nóng ran cả người nhưng chẳng muốn vạch trần em đâu. Đứng đâu được tầm mười phút thì tôi chịu không nổi nữa rồi, em cứ nhìn tôi như vậy thì làm sao tôi chịu nổi chứ. Mời em vào trong hỏi rõ sự tình tại sao em lại đứng thập thò như vậy thì biết là em cần công việc làm thêm thật trùng hợp là tôi cũng cần người làm (vợ) nên là gợi ý em làm nhân viên của tôi thôi. Vẹn cả đôi đường, em chăm lắm bảo gì cũng làm kêu gì cũng dạ dạ vâng vâng, trời ơi nó dễ thương vô cùng. Nhưng có một điều tôi không thích đó là quá nhiều người để ý em, hết người này đến người khác đến xin số điện thoại làm tôi khó chịu vô cùng.
-"Nguyên ơi e...em c...có thể cho anh xin số điện thoại được không." Tự nhiên xin số điện thoại người ta mà cà lăm là sao nữa.
-"D...dạ được anh đợi em tí." Cậu nghe anh chủ nói vậy thì nhanh chóng lấy điện thoại ra lưu số anh vào.
-"Anh xin để tiện trao đổi thông tị thôi chứ hong có ý xấu gì đâu nha." Ai hỏi mà trả lời vậy cha.
-"Xấu gì chứ, chỉ là xin số điện thoại thôi mà, không lẻ em lại từ chối ông chủ của mình sao."
Em ấy chỉ nói có vậy thôi mà tự nhiên tai tôi nóng ran cả lên, làm tôi phải luống cuốn chuyển chủ đề khác.
-"À..ờ...ngày mai em có rảnh không, tới phụ anh tiếp được
không?"
-"Hừm...em nghĩ là không được quá tại mai em phải chuẩn bị cho việc nhập học rồi chắc không có thời gian rảnh đâu, nếu thấy em nghỉ nhiều thì anh trừ lương em cũng được, rồi khi vào học ổn định em sẽ đi làm đầy đủ ạ."
-"Trừ lương gì chứ, em có công việc riêng của em mà, giờ cũng tối rồi chúng ta đi ăn tối nhé."

Tưởng đâu không gặp em một hai ngày thôi mà ai dè hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi trời đất ơi tôi nhớ em ấy đến sắp phát điên rồi. Sáng giờ có khách mà tôi cứ ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây làm người ta cũng ngại ngùng bỏ đi đúng là đi làm nhưng không cần tiền mà. Đến khoảng xế thì trời lại mưa rồi, làm tôi lại nhớ đến ngày đầu gặp em, cứ bồn chồn trong người định khi nào hết mưa thì sẽ đi tìm em nói chuyện, ăn uống gì đó nào ngờ vừa nhìn ra cửa đã thấy một bóng dáng quen quen, trời ơi là em ấy tại sao lại đi lang thang giữa trời mưa như vậy.
-"CHÂN NGUYÊN!!"
Tôi hét lớn rồi lao thẳng đến chỗ em rồi lôi em vào nhà sấy tóc giữ ấm, lấy đồ cho em thay muốn hỏi em tại sao lại để mắc mưa như vậy nhưng mà nói hơi lớn tiếng làm em tưởng là tôi mắng nên thuận đà khóc tu tu như em bé. Thật là tội lỗi nếu nói em ấy khóc nhìn rất là dễ thương nhưng mà nó dễ thương thật, tôi cuống cuồng cả lên dang rộng vòng tay ôm em vào lòng để em an tâm hơn, nào ngờ em khóc tận gần một tiếng làm tôi cũng buồn theo. Lao hết nước mắt trên má em thì thấy một vết bầm nhàn nhạt lúc này là máu não tôi đột nhiên nổi lên, mắt tôi nổi tia máu luôn rồi liền hỏi em tại sao bị thương em nói là tự nhiên bị chặn đường đánh, thánh thần ơi cục vàng cục bạc tôi nâng niu mà muốn chặn đường là chặn đường, muốn đánh là đánh hả?. Tôi cuộn tròn nắm tay lại định lòng sẽ đi tìm danh tính của thằng khùng con điên nào đó dám đụng đến em thì có một bàn tay nho nhỏ giữ tôi lại. Là em chứ  chứ ai nữa, em xoa xoa tay tôi rồi bảo tôi "Bỏ đi mà, em không sao đâu." làm tôi xiu lòng mà lại lần nữa ôm chầm lấy em, người em có mùi thơm lắm như mùi sữa ấy chẳng giống mùi sữa tắm đâu làm tôi cứ muốn ôm mãi thôi. Em thấy tôi ôm lâu quá cũng ngại mà đẩy nhẹ tôi ra, bỗng tôi nghe thấy một âm thanh gì đó quen thuộc thì ra đó là tiếng bụng em kêu đã đói như vậy rồi còn đi mưa thật hết nói nổi mà. Tôi vào bếp giành hết tâm huyết và một chút hương vị tình yêu vào những món ăn của tôi, hôm đó tôi cũng bất ngờ tại sao lại nấu được nhiều vậy tại bình thường toàn cơm, canh, cá hết, vừa nhìn em ăn vừa nghe em khen ngợi trời ơi nó lâng lâng trong người tưởng đâu bay được không luôn á. Tối thì tôi lấy lý do trời khuya rồi nên bảo em ở lại ngủ đêm nay lúc đầu định mặt dày leo lên giường ngủ chung luôn nhưng mà thôi lấy chút nhân tính cuối cùng để em ngủ trên giường tôi ngủ dưới sàn, sàn thì lạnh lẽo đó nhưng để tôi chịu còn hơn là em chịu nhưng mà cuối cùng thì sao, vẫn nhảy lên ôm em ngủ thôi. Khi mà đồng hồ điểm 2 giờ thì tôi nghe thấy tiếng thút thít từ người bên cạnh, tôi liền bật dậy mở cái chăn đang quấn em tưởng đâu vì vậy mà em khóc ai ngờ là ác mộng.
-"Hức...hức...t...tôi xin lỗi mà, đừng làm vậy nữa, tôi không dám nữa đâu...hức....huhu."
Trời ơi nghe thương thiệt đấy , là người nào đã làm gì em vậy.
-"Bé ơi ngoan nào, em sao vậy có anh ở đây nè em yên tâm nhé không khóc, bình tĩnh nào." lên tiếng trấn an thì thấy em đã dịu lại không khóc nữa mà ngủ thiếp đi. Nhưng khi tôi vừa chạm vào trán em thì phát hiện em đã sốt rồi, lật đật mở cửa phòng phi xuống bếp lấy nước và khăn chườm trán cho em, được một lúc phì nghe em thì thào mấy tiếng.
-"Ngoại ơi....ngoại ơi..."
-"Haha....chắc là em nhớ nhà lắm, còn nhỏ vậy cơ mà." Lúc đó thì tôi đã quyết định xem em là định mệnh rồi, chắc chắn sẽ dùng cả đời này để bảo vệ che chở cho em.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu hôn nhẹ lên đó rồi ngủ thiếp đi. Đêm đó có một người lớn luôn giật mình tình giấc mỗi lần ngủ quên lo lắng cho tình trạng của người nhỏ nhìn thương vô cùng, mong cho người nhỏ mau mau khỏi bệnh, mong cho tình yêu nãy sẽ sớm viên mãn. "Cuộc đời này chỉ có một lần thôi nó không phải là trò chơi để ta có thể làm lại, nên hãy trân trọng những gì mình đang có, hạnh phúc với những điều mình được trải qua để sau này không phải hối tiếc."

"Nằm đêm anh cứ thương em
Rơi nghiêng nước mắt một bên gối nằm.
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em."

Xuân Diệu

-27/02/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top