Chương 6 - Chung giường

Một hạt, hai hạt rồi ba hạt, từng hạt mưa nặng trĩu cuối hè ào ào rơi xuống làm cho đường phố Minh Thành nhuốm màu trắng xóa. Cậu đi trên đường không ô, không tìm chỗ trốn, cứ đi trong vô thức như vậy, vừa đi ngang cửa hàng hoa. Anh từ trong nhà hoảng hốt la vọng ra.
-"CHÂN NGUYÊNNNN!!!."
Cậu giật mình quay qua thấy một thân ảnh cao lớn chạy nhanh đến ôm lấy cậu đưa vào trong nhà. Anh lấy khăn quấn cậu lại lau lên lau xuống, rồi chạy vòng vòng nhà tìm đủ thứ nào là máy sấy, nước ấm, túi chườm nóng, rồi lại lật đật đi pha một li ca cao nóng cho cậu. Cậu ngồi trên ghế sofa khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nhưng đôi mắt đã ngấn nước rồi.
-"Anh không cần lấy nhiều thứ vậy đâu, em cảm ơn ạ." Cậu cười nhẹ cảm ơn anh.
-"Em làm gì mà đi lang thang ngoài trời mưa gió như vậy hả, có biết là nguy hiểm lắm không, lỡ có chuyện gì thì sao?, lỡ bệnh thì sao." Anh lo lắng trách mắng em. Vừa nghe anh nói xong mắt cậu như được bật công tắc xả lũ, từng giọt, từng giọt lóng lánh lăn lộn đua nhau chảy xuống má cậu.
-"Ấy ấy, anh xin lỗi anh không có cố ý mắng em đâu, anh chỉ lo lắng  cho em thôi, đừng làm anh sợ mà." Tay chân anh luống cuốn chẳng biết làm thế nào để em nín khóc liền tiến đến ôm lấy em vùi em vào lòng ngực mình. Cảm nhận được hơi ấm cậu đưa hai tay bấu chặt lấy lưng anh òa khóc lớn hơn khi nãy.
-"Oa...oa...oa..."
-"Ngoan nào, ngoan nào, có anh ở đây rồi không sao cả, có gì uất ức nói anh nhé!"
Ừm thì.....cậu bé này khó dỗ thật đấy khóc gần một tiếng rồi vẫn sụt sùi, cậu chấm gần hết hộp găn giấy rồi. Anh cũng bất lực mà vỗ lưng cậu, thêm tầm 15 phút thì cậu đã không khóc nữa rồi.
-"Nào, em đã bình tĩnh lại chưa không khóc nữ...." Đang vuốt má em thì anh thấy một vết nhỏ, tự dưng trong lòng anh dấy lên một sự giận dữ nhè nhẹ. "Mặt em bị làm sao vậy, là ai đánh em, đứa nào dám ăn hiếp bé con nhà anh vậy?? Nói anh biết anh đi đòi lại công bằng cho em." Chân mày anh sắp chạm vào nhau đến nơi thì em đưa hay tay lên xoa xoa. -"Em không có sao đâu mà, chỉ là gặp anh lo lắng cho em nên em cảm động thôi hehe...chuyện là như này khi nãy........" Cậu vừa kể lại cả ngày đi học hôm nay cậu đã gặp phải chuyện trên trời dưới biển gì. Nghe xong anh còn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh gân trán nổi lên, cơ thể bốc hỏa. Nếu em không cản lại chắc anh đã phi lên trường quậy tan nát rồi. Lúc này em lại thấy mình yêu anh hơn một tí rồi, một người ân cần như vậy, dịu dàng như vậy lại vì mình mà nổi cơn thịnh nộ chắc là em không Crush sai người đâu ha.
-"Haizzz, em chưa ăn gì đúng không để anh nấu gì đó để mình ăn tối nhé."
-"Anh biết nấu ăn ạ?"
-"Em đang xem thường anh sao, vậy để anh trổ tài nấu em ăn thử nhé."
-"À quên để anh dọn hàng vào đã nhé."
-"Để em phụ anh ạ."
-"Em ngồi yên đó, chỉ cần em ngoan ngoãn xem ti vi thì cả thế giới để anh." nói xong câu đó tự nhiên anh cứ ha ha hí hí như chạm giây ý. Em ngồi trên sofa vừa ngại ngùng vừa khó hiểu.

7 giờ 30 phút
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.
Anh dọn ra nguyên một bàn thức ăn siêu nhiều món làm cậu bất ngờ vô cùng, một mình anh mà có thể chuẩn bị bao nhiêu đây món á? Lại còn rất nhanh.
-"Nhà mình có cỗ ạ?" cậu ngây ngốc hỏi anh
-"Cỗ gì chứ, anh đặc biệt nấu cho em đấy, ăn thử xem có vừa miệng không."
Cậu gắp thử đũa đầu tiên, trời ơi nó ngon kinh khủng như nhà hàng thật ấy. Cậu gắp liên tục bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm như con sóc kiếm ăn ấy.
-"Ăn từ từ thôi nào, không ai giành của em đâu." Anh vừa nói vừa đưa tay lấy vụn thức ăn dính trên miệng cậu, nhưng hành động sau đó mới làm cậu bàng hoàng, anh bỏ thẳng miếng đó vào miệng, còn đánh giá một câu xanh rờn "Rất ngọt". Mặt mũi cậu đỏ âu như bị luộc chín, nếu so sánh chắc còn chín hơn con tôm anh nấu nữa. Ăn uống no say anh bảo cậu ở lại nhà mình ngủ vì trời cũng đã tối rồi, đi về rất rất là nguy hiểm. (Ý là nhà hai người cách nhau chưa đến 200 mét.)
-"Nhà anh còn phòng trống ạ?"
-"Không còn nhưng sao vậy bộ em không muốn ngủ cùng anh à, em ghét anh à." Sao một người đàn ông cao 1m8 có thể nói ra những lời đó nhỉ, nghe vậy cậu liền đáp.
-"Kh...không có đâu e...em chỉ sợ phiền anh thôi ạ."
"Phiền gì chứ, được ngủ với cong chúa thì anh phải là người cảm thấy vinh dự chứ."
-"C..công chúa gì chứ, em là con trai đấy." Cậu xù lông trả lời tiện thể đánh vài vai anh hai cái.
-"Thôi không đùa nữa, mình đi ngủ nào 'CÔNG - CHÚA - NHỎ'."
-"Aaaa đừng gọi em như vậy nữa màaaa."
Đêm đó một người lớn một người nhỏ chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Một người thì thừa cơ hội xàm sở, người thì cứ ngọ ngoạy chẳng chịu ngủ gì cả. Hai con người chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng lại có những ấn tượng đẹp đẽ về đối phương, có lẽ hạt giống tình yêu đã bắt đầu nãy mần, tình yêu của họ là thứ gì đó thật quý giá, hãy nắm tay nhau như vậy thật lâu nhé.

Trở lại lúc trước khi ngủ.
*-"Em nằm trên giường đi anh trải thảm ở dưới, có gì gọi anh nhé."
-"Thôi anh lên giường đi, em ngủ ở dưới cho."
-"Không được, em nằm trên đó đi."
-"Anh lên đây đi."
-"Em ở đó đi."
Cậu với anh cứ tranh cãi qua lại cuối cùng anh nhảy tọt lên giường, dùng chăn quấn cậu lại cứng ngắt sau đó ôm như gối.
-"Aaaaa anh mau thả em raaa."
-"Còn lâu."
*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top