Chương 5 - Tại sao nhỉ?

Một tuần sau đó
[Anh chủ ơi hôm nay chắc em không đến được, em có lịch học trên trường mất rồi ạ...]
[Không sao đâu em bận thì cứ làm đi, anh lo được mà nhưng chắc có lẽ sẽ rất mệt thôi, chỉ mới không gặp em ba ngày thôi mà nhớ em sắp điên rồi nè huhu.] Anh tỏ vẻ đáng thương đáp.
[Thôi mà, em thật sự không đến được đâu.] Cậu bối rối trả lời.
[Anh đùa thôi, em cứ đi làm việc của em đi nhé khi nào xong nhắn anh nhé.]
[Bái bai ạ.] -Đùa chỗ "nhớ" hay chỗ "rất mệt" nh...nhỉ??-

Sau hôm Chân Nguyên trở thành nhân viên tiệm hoa thì cửa hàng trở nên đông khách hẳn, hôm nào cũng có rất nhiều khách cả nam lẫn nữ đến xin số điện thoại cậu. Anh thì cũng đã tranh thủ xin trước rồi, để tiện trao đổi qua lại thôi nhé không có ý đồ gì đâu. Làm được vài ngày thì cũng đến lúc cậu nhập học, thời gian rảnh bị rút ngắn, những ngày chuẩn bị vào trường cậu cũng chẳng được gặp anh bao nhiêu lần. Cậu đang nhớ anh sắp mất trí thì nghe anh làm nũng thì mặt đỏ không thôi trên môi cứ cười mãi, đang ngẫn ngẫn ngơ ngơ đi mà chẳng nhìn đường thì va phải người nào đó.
-"Ây da..d...dạ xin lỗi ạ, t...tôi không cố ý ạ."
-"Nè bộ mắt mày để sau lưng hay gì mà đi đụng vô ông nội mày vậy HẢ???. Mày có tin là t......" Tự dưng giọng nói hắn nhỏ dần nhìn chằm chằm vào gương mặt của Nhật Nguyên, sắc mặt hắn gần trở nên biến thái, đưa tay vuốt nhẹ má cậu làm cậu nổi hết cả da gà. -"Bé cưng, em là con nhà ai mà xinh đẹp quá vậy, mới chuyển đến đây hả?"
-"T...tôi từ dưới quê lên...th...thật xin lỗi anh giờ t..tôi phải đi ạ." giọng cậu run rẩy, lấp bấp vừa trả lời vừa né tránh bàn tay không chính chắn kia, định vội xin lỗi rồi đi thật nhanh đến khoa của cậu thì hắn nắm tay cậu lại.
-"Từ từ đã bé đi đâu mà vội vậy, em học khoa nào để anh đưa em đi nhé."
-"Th...thôi kh...không cần đâu ạ." cậu vung tay khỏi hắn bỏ chạy thật nhanh vào trong khuôn viên trường.

Với thành tích vượt trội cậu xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào của trường đại học nổi tiếng tên là "Global Law and Justice University" một trường đại học nằm giữa thành phố, trường nổi tiếng với cơ sở vật chất và chương trình giảng dạy cực kì chuyên nghiệp, các giảng viên ở đây toàn là những người có danh tiếng và đều là cựu học sinh của nơi này được mời ở lại để giảng dạy. Trường có hầu như tất cả cái ngành nghề đang phát triển và có xu thế tiếp tục phát triển trong thời gian dài. Ngành cậu theo học là Luật, đây thuộc vào ngành khó ở trường muốn học được sinh viên cần có tư duy logic, phần tích vấn đề thật tốt, khả năng tranh luận, lập luận chặt chẽ, đọc hiểu và ghi nhớ tốt, cần có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao. Theo học ngành này trên ngôi trường nổi tiếng khắp
Minh Thành này thì cần một số tiền khá là lớn, nhưng nhờ có tiền học bổng từ cấp 3 thêm số tiền bà ngoại đã đưa lúc cậu đến nơi này nên có thể thoải mái đc vài năm.
Đứng trước khoa Luật cậu choáng ngợp với giảng đường vô cùng rộng lớn, còn to hơn cả nhà cậu, lớp học vô cùng đông đúc với các sinh viên từ đủ các vùng miền khác nhau. Vừa bước vào trong mọi ánh mắt trong phòng đều ngước về phía cậu. Làm cậu bối rối không thôi, liền rối rít tìm chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống ghế bị khuất ở gốc lớp cậu cảm thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình.
-"M...mọi ng..người đây là." cậu lấp bấp nhìn các bạn đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
-"Cậu tên là gì vậy?"
-"Cậu từ đâu tới vậy?"
-"Cậu là học sinh mới hả?"
-"Cậu xinh đẹp, cậu có người yêu chưa?"
Đang lúc cậu không biết phải phản ứng như thế nào thì giảng viên bước vào:-"Các em trật tự, ngồi lại vào chỗ giờ học bắt đầu rồi." Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tiết học trải qua hơn 30 phút một bóng dáng lấp ló phía cửa ra vào bước từng bước rón rén.
-"NHI!!!" Thầy đang giảng bài trên bảng bỗng hét lớn, quay lại.
-"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả, em đi học giữa chừng như thế này hoài thì bao giờ mới tốt nghiệp được đây, học như vậy em không thấy có lỗi với bố mẹ em hả."
-"Thôi mà thầy, đây là lần cuối mà, thầy đừng nói với bố mẹ em nha nha nha."
-"Về chỗ ngồi đi, tập trung vào đấy."
-"Vâng ạaaaa."
Cô nhìn về phía cuối lớp, thấy một cục bông đang chăm chú viết bài thì tiến đến gần.
-"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không." cô nở nụ cười thân thiện với Nguyên, nhận được cái gật đầu của cậu cô kéo ghế ngồi xuống.
-"Chào cậu tôi tên là Tuyết Nhi sinh viên năm 3 ngành quan hệ quốc tế, cậu tên là gì."
-"T..tôi tên là Chân Nguyên, sinh viên năm nhất Khoa Luật, rất vui đc gặp cậu ơ chị ơ.." Cậu ngập ngừng không biết gọi người trước mặt như nào.
-"Gọi là chị cũng được mày tao cũng được tôi không để ý đâu hí hí." cô tinh nghịch trả lời, bỗng từ đâu một viên phấn từ đâu bay đến lao thẳng vào đầu cô nghe tiếng rõ to.
-"Nhi em có im lặng không hả, toàn là nghe thấy tiếng cười của em thôi."
-"Em chỉ chào hỏi bạn mới thôi mà thầyyy."
Cậu thấy vậy liền ấy nấy thì thầm. -"Em xin lỗi nhé cũng tại em mà...."
-"Ấy...chẳng sao đâu thầy vui tính lắm, chị không để ý đâu."

Buổi học hôm đó kết thúc cậu tạm biệt Nhi ra về vì cô nói cô có việc, vừa bước ra khuôn viên trường cậu thấy cô đang cặp cặp kè kè với cái tên hồi sáng cậu va trúng đoán đây là bạn trai cô, cậu cũng chẳng để tâm quay bước về nhà thì có một nhóm người khoảng 4 cô con gái đứng chặn trước mặt cậu. Để ý kĩ thì đây là bạn cùng lớp của cậu, tưởng đâu sẽ được có thêm bạn nào ngờ chưa kịp mở miệng ra đã ăn ngay một cái bạt tay từ cô gái đứng trước.
-"N...nè m...mấy người làm cái gì vậy hả?"
-"Nhìn mặt mày cũng xinh sắn quá ha, mà cốt cách là tiểu tam hả, vừa vào lớp là đã cà dẹo cà dẹo trước mặt bọn con trai rồi nhìn mà thấy mắc ghét. Tao mới có chút thông tin của mày nè cái gì mà học sinh nghèo vượt khó, học được chỗ này nhờ học bổng. Nghe ngứa tai hết sức, không có tiền thì đừng có đua đòi muốn thì chị đây bố thí cho chút ít rồi biến khỏi đây đi nhé." Cô ta đưa vẻ mặt khinh bỉ sổ một tràng làm cậu chẳng hiểu gì cả. Một cô gái khác bước lên trước tiếp lời.
-"Mày nhìn bọn tao này, nhớ lời tao nói cho kĩ tránh xa mấy đứa con trai ra, đặc biệt là Thái Anh đó nghe chưa thứ Đ.Ồ.N.G T.Í.N.H L.U.Y.Ế.N Á.I N.G.H.È.O H.È.N, T.H.Ấ.P K.É.M, D.Ơ B.Ẩ.N !!! hứ."
Nói xong bọn họ bỏ đi, để lại cậu vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Tuyết Nhi vừa bước ra tới cổng thấy cậu đứng đó thì tiến tới.
-"Nguyên ơi, em sao vậy."
-"A...e..em không có gì đâu, em có việc em về trước nhé....bai chị" cậu mỉm cười vẫy tay chào cô.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu cùng với ánh mắt cực kì lo lắng.
Thân xác cậu lúc này nặng trịch như có một tảng đá đè lên, tâm trí cậu cứ suy nghĩ về câu nói của đám người khi nãy:-Mình đã làm gì sai sao?, sinh ra trong gia đình nghèo là sai sao?, sinh ra với khuôn mặt này là.......sai s..sao?? - cậu bần thần đi từng bước về nhà chẳng để ý mây đen đang lũ lượt kéo đến.

-26/02/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top