Chương 4 - Làm thuê

Mấy ngày hôm sau cậu bắt đầu đi xin việc làm, nhưng khó thật đấy chẳng nơi nào chịu nhận người không có kinh nghiệm như cậu cả. Lý do cậu muốn đi xin việc làm thêm là vì cậu không thể nào cứ dựa vào tiền mà bà ngoại đã đưa được vì đó là số tiền để cậu đóng học phí nếu sài không tiết kiệm thì cậu sẽ chẳng còn một đồng nào.
Đang chán nản đi trên đường với khuôn mặt chẳng thể nào buồn hơn thì cậu thấy Trương Ngọc đang chăm chú cắm hoa, trời ơi ta nói nó đẹp trai mà nó hút hồn mà nó cuốn hút gì đâu, tự nhiên bao nhiêu phiền muộn muộn phiền gì đó đều tan biến hết. Trong cửa hàng anh cảm giác như ai đó đang nhìn mình, quay lại thì thấy một con mèo nhỏ đang đứng lấp ló ngoài cửa, anh liền bỏ hoa xuống tiến đến chỗ cậu.
-"Em làm gì mà lấp ló ngoài này vậy hả."
Anh đột ngột xuất hiện làm cậu giật hết cả mình :-"Áaaaaaa"
-"Em có lấp ló đâu, ch..chỉ là vô tình đi ngang qua thôi." Cậu vừa nói mà mặt không ngẩn lên tay thì vò vò vạt áo đến nhăn nhúm làm anh bất giác bật cười. Anh cuối người xuống đưa khuôn mặt điển trai đến trước mắt cậu làm mặt cậu đỏ lên trông thấy.
-"Em đang có chuyện gì phiền lòng đúng không, kể anh nghe xem nào, không chừng anh có thể giải quyết giúp em đấy!"
-"Th...thôi em làm phiền anh nhiều rồi, kh...không muốn nhờ anh nữa đâu."
-"Có gì đâu chứ, anh với em biết nhau cũng lâu lâu rồi đó, em còn nghĩ anh là người lạ sao?."
Cậu nói lí nhí trong miệng:-"Còn chưa được một tuần nữa."
Anh nghe vậy liền tiến sát hơn:-"Hửm, em nói gì cơ?"
-"Kh...không có, nh...nhưng mà em vẫn ngại lắm."
-"Haizzz người ta còn chưa xem tui là bạn nữa huhu." Anh giả bộ đáng thương ngồi xuống nền đất lấy tay vẽ hình vòng tròn làm vẻ tội nghiệp. Nhưng mà anh ơi, nhìn nó hài lắm.
Cậu thấy anh như vậy thì phì cười:-"Thật ra là em đang tìm một công việc làm thêm để có thêm tiền lo việc này việc kia, nh..nhưng mà không chỗ nào chịu nhận em hết, họ nói em còn nhỏ không có kinh nghiệm họ sợ em không làm nổi." nói tới đây mắt em rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.
Anh thấy vậy lấy hai tay nâng mặt cậu lên :-"Có như vậy thôi thì anh làm được mà, nếu em không ngại thì em có thể làm nhân viên cửa hàng hoa này mà."
Cậu nghe thấy thì bất ngờ :-"Như vậy có được không ạ?"
-"Tất nhiên là được rồi, có được nhân viên dễ thương, xinh đẹp như em thì không chừng hoa hôm nào cũng bán hết đấy." Anh mĩm cười nhìn em.
Lúc này em vui lắm, vui vì được nhận làm việc, vui vì sắp có được tiền do chính mình làm ra, hơn nữa là vui vì được Trương Ngọc khen. Cậu nhảy cẩn lên lao đến ôm lấy anh quay vài vòng, Trương Ngọc cũng thuận thế đỡ lấy eo cậu để khỏi ngã. Được một lúc cậu thì gì đó kì kì định đẩy anh ra thì có một lực mạnh ôm cậu lại ngước lên thì thấy một nụ cười gian xảo :-"Ôm thêm tí nữa đi ạaaa."
-"Thôi mà thả em raaaaa."
-"Ơ....em là người ôm anh trước mà."
-"E..em chỉ vui quá n..nên mới...."
-"À mà khi nào em mới đi làm được ạ?"
-"Em có muốn ngay bây giờ luôn không."
-"Được ạ?"
-"Ừm."
Bắt đầu với việc cho cậu tập bán hàng để giao tiếp của cậu đỡ vấp hơn chứ khi nói chuyện với anh cậu toàn lấp ba lấp bấp. Không biết là vì cậu có khiếu hay là do cậu đẹp mà khách hàng hôm nay đông bất ngờ, nhưng kì lạ nha toàn là khách nam thôi, không biết mua hoa gì mà toàn cầm điện thoại xin số thôi. Anh thấy vậy cũng không thoải mái cho lắm, thì bèn nhớ ra là số của cậu anh còn chẳng có, trời ơi sao anh có thể quên được nhỉ, chắc tại nhà gần nhau nên chẳng cần liên lạc làm gì. Còn có một trở ngại là cậu chẳng có kiến thức gì về hoa cả, chỉ biết những loại phổ biến như Hồng, Cúc, Lan đồ thôi chứ như Cẩm Tú Cầu, Tử Đằng, hay Tulip thì đều mù tịt, không biết là cậu ở quê hay ở trên núi mới xuống nữa, mà nếu trên núi thì chắc còn có nhiều hoa hơn....
Thấy cậu cứ loay hoay mãi không chọn được hoa cho khách làm người ta sắp bỏ đi đến nơi, thì anh phải ra giúp một tay thôi, nếu mà hoa khó nhớ quá thì để anh nhớ cho còn việc bán cậu sẽ cân tất. Hai người mời ra mời vào đến tận tối muộn cũng chẳng còn lại bao nhiêu, công nhận là hay thật đấy chưa bao giờ biết cảm giác bán không còn một cây bông là như thế nào. Đang dọn dẹp đồ vào thì anh thấy còn sót lại vài cành hướng dương.
-"Nguyên ơi em còn nhớ đây là hoa gì không nè."
-"Hướng dương ạ."
-"Giỏi quá, thưởng cho em mấy cành này nhé."
-"Ơ...."
-"Cứ lấy đi coi như công của em hôm nay đó, mai lại phụ anh bán tiếp nhé."
-"Em cảm ơn anh chủ nhiều ạ."
-"Em vừa gọi anh là gì cơ?"
-"A...anh c..chủ ạ!"
-"Haha..sao em lại gọi anh như vậy."
-"Thì anh thuê em nên em gọi anh là chủ, như thế không được ạ?"
-"Không phải như vậy....thôi em muốn gọi sao cũng được, cũng muộn rồi á em có muốn đi ăn không anh đãi." Thâm tâm anh bán hoa "Aaaaa em ấy dễ thương quá đi mấttttt."

Một ngày nữa lại trôi qua thật vui vẻ với cậu bé ngốc rồi. Về nhà hôm nay lại có thêm một chậu hoa thơm ngát nữa, à còn một thứ nữa là cái nụ cười cứ vươn lên trên môi cậu, hơi khác với biểu cảm hồi sáng à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top