Chương 1 - Hành trình đầu tiên.
Đây là sản phẩm do 100% trí tưởng tượng của mình. Tất cả các nhân vật, cảnh quan, thành phố, trường học, đều 'KHÔNG CÓ THẬT' xin cảm ơn!.
--------------------------------------------------
Chân Nguyên năm nay vừa tròn 18 tuổi, cậu có ngoại hình vô cùng xuất sắc, quá đỗi xinh đẹp so với một người con trai khác tại nơi cậu ở. Từ nhỏ đã phải sống trong cảnh cha mẹ cấu xé lẫn nhau bằng những lời nói chẳng phải để chỉ con người, những câu từ cay độc ghim sâu vào tâm trí của một đứa trẻ làm cho cậu trở lên lầm lì, ít nói, chẳng bao giờ dám tự quyết định đời mình. Cũng còn may mắn là có bà Ngoại người luôn bên cạnh cậu từ khi mới lọt lồng, là người luôn bên cạnh che chở động viên cậu. Bà là người ân cần chu đáo, dạy dỗ cậu từng li từng tí.
*
-"Cháu của bà xinh đẹp thế này chắc sau này phải gã đi thôi."
-"Gã là sao ạ?" Cậu thắc mắc hỏi.
-"Thì sẽ cho con lấy chồng rồi người đó sẽ lo cho con."
-"Chẳng phải con trai sẽ lấy con gái sao bà, con hay nghe cha bảo -"Lớn lên cho mày đi lấy vợ rồi cho mày theo người ta luôn chứ tao không nuôi nỗi." đó ạ"
-"Thằng bé ngốc, con cưới ai chả được, không quan trọng giới tính đâu con, tình yêu thì phải xuất phát từ trái tim, sau này lớn lên nếu cảm thấy rung động với ai đó hãy dũng cảm đi theo con tim mình, đừng sợ định kiến của xã hội sẽ làm con ngã, vì phía sau luôn có bà chống lưng cho con nhé." Bà mĩm cười hiền từ xoa đầu cậu đang gối đầu lên đùi bà.
-"Thôi con không lấy ai cả con chỉ muốn kẻ cạnh bà suốt đời thôi...haha.." Cậu hồn nhiên đáp.
*
Cậu lớn lên trong sự bao bọc của bà, nhan sắc đi cùng với thành tích. Lực học của cậu vô cùng xuất chúng, cuộc thi nào ở trường cậu cũng giành được giải nhất. Bằng khen, giấy chứng nhận chất đống, không đếm xuể. Nhưng biết làm sao đây, xuất thân cậu ở một vùng quê nghèo, nghèo đến cùng cực, cho cậu học được đến lớp 12 đã là quá sức với gia đình cậu rồi. Nên đến khi nghe cậu bảo muốn tiến xa hơn, muốn đưa đánh cược một lần để thay đổi cuộc sống thì cha cậu đang có chút men trong người hung hãn quát lớn -"Mày tưởng nhà này có tiền hả, mày tưởng với chút thành tích đó là có thể thay đổi sao, cho dù mày có tài giỏi đến mức nào thì cũng không thể làm được gì đâu. Nếu mày muốn thay đổi thứ quan trọng nhất đó chính là tiền, mày có không??. Hay là mày chỉ biết cắm đầu vô những mơ tưởng của mày, sao mày không nhìn vào tao và mẹ mày đã vất vả như thế nào, chưa làm ra đồng xu cắt bạc nào thì đừng có đòi hỏi tao."
-"Con biết là cha mẹ cực khổ chứ, con biết là vì con mà cha mẹ phải làm biết bao nhiêu thứ. Nhưng từ bé đến bây giờ có bao giờ cha có bao giờ nghe con nói chưa, cha có biết con thích gì không, cha có nhớ sinh nhật con là ngày bao nhiêu không. Suốt ngày chửi mắng, một câu cũng tiền, hai câu cũng tiền, buồn cũng nhậu, vui cũng nhậu biết bao nhiêu bạt tay đã nằm gọn trên má của mẹ rồi. Ước mơ lớn nhất của con là được học đại học, được bước ra đời, được trải nghiệm, được sống một cách tự do, được làm những điều mình muốn, được học cái mà mình muốn. Con muốn được ra khỏi đây muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo hèn na..." Chưa kip nói hết câu một bạt tay như trời váng đậu ngay vào má trái của cậu. Là mẹ người luôn chịu đựng im lặng, nhưng hôm nay lại:
-"M..me..mẹ...sao mẹ lại..."
-"Mày nín!!! Mày nói chỗ này nghèo hèn hả, mày nói cái chỗ nuôi mày khôn lớn là nghèo hèn hả, thứ vô ơn nuôi mày bấy lâu nay tưởng chừng mày là hi vọng của cái nhà này vậy mà hôm nay miệng mày lại thốt ra những lời đó. Được nếu muốn thì mày đi đi, biến ra khỏi đây đừng để tao gặp lại mày nữa." Mẹ cậu nói trong uất nghẹn chỉ tay về phía cánh cửa.
Nước mắt cậu lăn dài bên hai gò má, cậu đi về phía cửa phòng dọn hết tư trang bỏ vào balo, lê từng bước ra khỏi nhà trước khi đi cậu có để lại lời nhắn vào một tờ giấy -"Con sẽ thay đổi số phận, sẽ thay đổi tương lai của cái nhà này."
Chưa đi được bao xa cậu nghe thấy tiếng của Ngoại đang đuổi theo phía sau. Cậu quay lại lao thẳng vào lòng bà òa lên khóc nức nở.
-"Bà ơi..hức...con sai rồi...hức...con không nên nói chuyện như vậy với cha mẹ..hức...con xin lỗi....hức"
-"Ngốc của bà nín nào, ai chẳng có nỗi lòng riêng, giọt nước tràn ly mà thôi, con đừng tự trách. Cha mẹ nói vậy thôi chứ thương con lắm đấy, nhưng mà con thật sự muốn đi sao?."
-"Tự nhiên con lại không muốn đi nữa rồi. Bà có thấy con là đứa nhát gan không?."
-"Thằng ngốc này, sao chẳng quyết tâm gì cả vậy, hồi nãy hùng hổ lắm mà, chưa đi thì làm sao biết được sẽ như nào chứ, con cứ đi đi, đi thật xa để trở về còn không trở về được thì đi luôn cũng được." Bà lại chọc con cười nữa rồi.
-"Haha...bà đừng trêu con mà. Nhưng nếu con đi thì sẽ lâu lắm đấy, bà có chịu nỗi khi nhớ con không?."
-"Thằng chó con này, ai thèm nhớ mày chứ."
-"Vậy bây giờ con đi nhé, sắp tới giờ qua chuyến cuối cùng rồi."
-"À khoan đã" Cậu định quay lưng đi thì bà níu lại dúi vào tay cậu một sấp tiền, xem ra cũng khá nhiều.
-"Bà ơi, này là...."
-"Đi bụi mà không mang tiền thì làm sao ăn uống gì chứ."
Cậu rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy bà.
-"Bà ơi con chắc chắn sẽ làm được, con chắc chắn sẽ quay lại đón bà và cha mẹ." nói xong cậu bước từng bước đi về phía đường lớn không quên vẫy tay lại chào bà -"Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ con quay lại đấy nhé."
Bà mỉm cười hiền từ đưa tay tạm biệt cậu chiến binh nhỏ -"Đi rồi mang cháu rễ về cho bà đấy." câu nói đầy sự trêu ghẹo nhưng mắt bà đã đậu những hạt long lanh tự lúc nào.
Vào 5 giờ 30 mươi phút, dưới ánh hoàng hôn lập lòe đang dần mất sáng, có một thân ảnh nhỏ bé rời khỏi cái nôi mình được sinh ra để bước những bước tiến đầu tiên trong hành trình thay đổi cuộc đời, thay đổi số phận. Cậu chắc chắn sẽ làm được, chắc chắng sẽ chiến thắng trở về vì phía sau còn có gia đình, đặc biệt là "người bạn đồng hành" từ những ngày còn thơ bé, là tuổi thơ, là động lực để cậu bước tiếp. -"Ngoại ơi con sẽ không làm ngoại thất vọng."
--------------------------------------------------
Phần dấu (*) là lúc Nguyên còn nhỏ đang ở cùng ngoại ạ, giống như chuyển cảnh khác ý ạ.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Góp ý nhẹ nhàng thôi ạ, truyện đầu tay nên còn lủng củng ạ love you.
-25/02/2025-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top