chưa bao giờ.


Mùa xuân cũng vừa hạ cánh đến, mọi vật đều như được tiếp thêm sức sống, hoa lá như đang đua sắc với nhau, chim én bay đầy trời, người người nhà nhà ngập tràn không khí hạnh phúc vui vẻ, nhưng đâu phải ai đến tết cũng sẽ vui?
Trong cái mua xuân ấy vẫn có một người thẫn thờ nhìn khung cửa trước mặt, có vẽ đã rất lâu rồi chẳng ai đến thăm người ấy cứ mong ngóng mãi, chờ đợi đến mệt lã mà chìm vào giấc mộng.
Đến bây giờ mới có người bước vào, đó là fourth, anh là một người rất bận rộn với công việc nên không đến thường xuyên để thăm bà của mình được, nay có một ngày vắng lịch trình nên anh đã tiện tới, bà anh vẫn vậy, không, bà anh gầy hơn nhiều rồi, mặt trong hốc hác thấy rõ.
Khi anh tới bà đã ngủ đi mất lúc nào không hay, ngủ trong tư thế ngồi, có lẽ bà đã chờ anh rất lâu rồi, chỉnh bà nằm xuống giường, anh đắp chăn, rồi ngồi kế giường bệnh vừa canh bà vừa gọt ít trái cây.

Qua rất lâu, cũng không hẳn chỉ tầm ba bốn tiếng sau, ba anh tỉnh lại, nhìn thấy đứa cháu lâu ngày không gặp bà vui lắm, cứ véo má rồi hỏi han anh miết.

" fot của bà dạo này ốm nhiều rồi, việc nhiều lắm hả con."bà suýt xoa mà nói với anh.

"dạ cũng không nhiều lắm ạ, với cả người ốm đi nhiều là bà đó ạ, bà không ăn được cơm hả, cơm trong đây không ngon bằng con nấu đúng không" anh trêu trọc bà.

"cháu bà làm gì cũng giỏi mà, người ngoài sao mà so được"

"bà đi dạo không, con với bà đi dạo tâm sự ít chuyện đời chứ nhỉ"

"đi đi, thưa ông tướng"

Anh đỡ bà lên xe, rồi đẩy bà dạo quanh viện dưỡng lão.
Dưới cái nắng xuân, anh vừa đẩy xe vừa trêu bà.

"bà ở trong đây thế đã tia được anh nào chưa?"

"tia cái cha mày, nhóc ranh này" bà quay người lại chửi anh.

Tiếng chửi của bà vẫn như ngày nào, xưa nghe bà chửi thì khó chịu, giờ muốn cũng chỉ nghe được một câu, tiếng chửi của bà làm anh càng thấy sót cho bà hơn, ông đã chết, chết từ thời bà chỉ mới 25, một mình bà nuôi 3 người con, ăn học đàng hoàng, đúng là nữ quyền, mà anh không chỉ ngưỡng mộ cái nữ quyền của bà mà còn ngưỡng một cái tình yêu vĩnh cửu của bà và ông nữa, cho dù cho có cách bao nhiêu năm đi nữa bà cũng sẽ không bao giờ thương ai khác ngoài ông, bà còn nói là "nếu không phải là ông mày thì sẽ không có thằng nào tán được tao".
Đáng yêu nhỉ, ông bà yêu nhau từ thời chưa biết tinder là gì, chỉ quen qua mai mối mà có thể lâu dài như vậy, anh cũng muốn có tình yêu như vậy, anh đã đi mai mối cả trăm lần rồi mà toàn gặp thứ gì đâu không.

"fot bà nghe nói mày chưa có người yêu đúng không?" bà hỏi fot.

"dạ, tại do công việc con bận quá á bà, nên không rảnh yêu đương ạ"

"bà có thằng nhóc này được lắm, con muốn gặp không" au thì ra là bà nhăm nhe gả cháu mình đi à.

"à dạ" anh không muốn yêu nhưng cũng không muốn bà buồn.

"vậy đẩy bà xuống tầng trệt đi nhóc đó đang đi làm tự thiện ở dưới đó" bà háo hức nói với anh.

Anh cũng nghe lời mà đẩy bà xuống tầng trệt.

"đó chính là nhóc đó đó" tay bà chỉ vào người đang ngồi xổm xuống để nói chuyện với các ông bà.

Bóng hình ấy lại làm anh nhớ về một người, một người làm anh yêu mãi mà chả buông được, cái người anh dành cả tuổi thanh xuân để dạy cách yêu, cả hai đều dạy cho nhau cách yêu nhưng lại vị dại dột của anh mà cả hai mất liên lạc.
Hỏi anh còn yêu không? anh sẽ sẵn sàng trả lời là có, nhưng lấy lí do gì để quay lại đây, người yêu cũ hả? nhảm thật, đâu có người yêu cũ nào chưa kịp nói lời chia tay đã vội chặn tất cả rồi trốn đi.
Bà anh tự đẩy xe lăn về chỗ người con trai ấy, để mặc anh đứng đờ ra trong dòng hồi ức.

"gem kia chính là cháu bà đó, cái người bà hay kể với con".

"bà, ồ là c—". hắn nhìn theo hướng tay bà chỉ mà bất ngờ, chẳng phải đây là nỗi nhớ của hắn sao, nỗi nhớ dai dẳng khôn siết, nó như vết thương bị nhiễm trùng vậy, đúng rồi nó rất đau còn để lại sẹo.

Mối quan hệ ấy như một vết sẹo không thể lành trong tim hắn, hắn không phải không thể trị vết sẹo ấy mà là không muốn, hắn hận, và yêu người ấy rất nhiều, nhưng người ấy chẳng hiểu, đột nhiên một mạch mà mất liên lạc, làm hắn như điên loạn, lúc nào cũng trong trạng thái như sắp chết.
Nhưng đó chỉ là hồi trước, giờ hắn đã biết chăm sóc bản thân mình hơn, nhưng có lẽ trong tim hắn vẫn mãi dành cho người đó một ngăn.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top