Y
Anh cầm lấy bản ghi nhớ, mở nó ra. Một đống bầy nhầy trực trào tuôn, tuôn vào hư không. Rồi anh ngồi ngẩn ngơ, đọc từng dòng, cười vu vơ rồi khóc ngặt nghèo. Đến khóc còn nghèo nước mắt, Tuyn nhỉ. Khóc còn nghèo vậy cười có giàu hay không hở Tuyn? Anh nghĩ mãi rồi đứng dậy, đập vỡ từng bức tranh, mấy lọ mực vung vẩy, nảy lên từng nhịp dưới đất. Mực đen? Hay tranh đen? Hoặc là cả hai? Anh không biết, đờ đẫn, lẩn thẩn chạy vào nhà tắm, nôn ra thứ mực màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top