Q

Anh nằm dưới nền nhà và nhìn lên bức tường vàng óng tựa mật ong. Nếu như mật thực sự chảy ra và nhỏ từng giọt lách tách xuống thì có lẽ những con ong đã không phải còng lưng ra kiếm từng hạt phấn.  Anh thầm nhủ : nếu như thì vẫn là nếu như.  Và nếu như Tuyn có thế đựng cả hũ mật trên mảng tường vàng đầy lóng lánh kia vào từng lời nói thì có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ bỏ Tuyn. Giờ đây,  anh lết thân xác mệt nhọc,  nghe những lời cay nghiệt từ lũ quạ đen.  Anh nhỡ xa xăm về buổi chiều đầy nắng ấm.  Hôm đó,  Tuyn đến , cười nhẹ nhàng. Khác quá. Anh nhớ rồi lại buồn.  Nỗi đau về thể xác thật chẳng bằng một phần nỗi đau trong tâm hồn đen đủi của Anh. Anh cười khẽ khàng, trên mặt Anh dần xuất hiện vệt đỏ.  Môi đỏ như máu,  tóc đen như gỗ mun,  da trắng như tuyết và những cái đau rát của từng trận đòn tưởng như mới hôm qua .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yyuu