O
Rất lâu về trước, anh bắt gặp ba bốn ả đang đứng bên bụi mồng tơi mà anh trồng. Quái lạ thật, ả ở đây làm gì. Những ả đàn bà chạy như con loăng quăng để rồi tập trung vào đây chờ anh, coi anh là Tuyn. Anh ôm đầu. Lạ thật, hôm nay lại nhớ ra gì đó. Anh ngồi bụm mặt, thứ nước mặn mặn chảy vào miệng và mắt anh. Những ả khốn nạn ấy đều đi cùng một hôm. Anh gào lên, lúc đó anh coi mình là Tuyn, nhưng ả thì biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top