Phần 1
Nhà của An từ xưa đã là một gia đình khá giả mà theo xu hướng giới trẻ hiện nay gọi theo câu vui " Nhà mặt phố, bố làm to", hoàn toàn đúng với vế đầu nhưng lại sai bét vế sau, vì an từ khi lên năm tuổi thì bố cô đã vĩnh viễn ra đi, ông mất trong một tai nạn xe cộ. Đó là những gì cô được mẹ kể, chứ một đứa nhóc năm tuổi thì không nhớ rõ nhiều thứ lắm, đặc biệt có những bí mật người lớn luôn dùng lời nói dối để che đậy câu chuyện đằng sau nó, nên An cũng chỉ tin và biết vậy như lời mẹ nói thôi. Phương châm sống của cô An năm nay tròn vành 20 tuổi là những gì thuộc về quá khứ thì hãy cho đi, nên thật đau lòng thay người cha cũng không còn làm gợi lên nhiều cảm xúc với cô lắm. Cha An chết đi để lại cho ba mẹ con tài sản mà cả đời ông đã tích góp được, vì thế từ nhỏ cô không thiếu thốn gì vật chất, chỉ thiếu mỗi người cha. Mẹ An cũng không đi bước nữa, nhiều lần hỏi thì bà chỉ trả lời:
Mẹ già rồi, đi thêm bước nữa làm gì.
An có một thằng em trai, chuẩn bị thi đại học, dạo này ngày nào nó cũng cắm mặt mũi vô ôn thi. Có lần cả nhà ăn cơm, mẹ gọi với lên trên lầu mãi nhưng con trai không xuống, An liền nhanh nhảu nói:
Để con, con lên kêu là nó xuống liền.
Đúng thật, lúc An xuống cũng thấy thằng em tò tò theo sau, cả ba ngồi xuống mâm cơm, mẹ gắp tí rau xanh mướp vừa mới hái sau vườn, bỏ vô bát thằng út, nó bỗng nạt:
Con đã bảo không thích ăn rau sao mẹ cứ gắp cho con hoài vậy, ăn tí cơm thôi cũng không yên.
An nghe vậy liền bảo:
Mẹ muốn tốt cho mày nên mới gắp, mày không muốn ăn thì thôi, nói chuyện hỗn hào với ai vậy.
Mẹ thấy An la thằng út, liền nhanh nói:
Thôi thôi, đang giờ ăn hai đứa đừng cãi nhau, mẹ biết rồi, sau này mẹ không gắp rau cho con nữa, mà thằng út ôn thi cực vậy phải ăn tí rau, có chất cơ thể mới khỏe để ôn bài.
Thằng út, mặt hậm hực, im lặng không nói nửa lời, chỉ cầm đũa tiếp tục bữa ăn. Trong nhà, thằng út nghe lời An nhất, mẹ đôi lúc cũng nhờ An khuyên bảo nó vài điều. Có lẽ do từ nhỏ không có cha nuôi dạy, nên hai chị em An phần nào đã tự ti với hoàn cảnh của mình, nên không có nhiều bạn bè, mẹ là người mà cả hai hay tâm sự nhất, và cũng là người bạn thân nhất. Tuy nhiên điều tốt đôi lúc lại gây ra hệ lụy tai hại khác, mẹ rất nuông chiều hai chị em, nhất là thằng út, vì vậy chỉ cần bà làm gì trái ý tụi nó, sẽ nghe những câu phàn nàn, tương tự như lúc ăn cơm vừa nãy. Bà chiều con bời cảm thấy thương cho số phận hai đứa nhỏ của mình, từ bé đã mất cha, không có tình thương của người cha như bao đứa trẻ khác.
An năm nay lên đại học năm hai, từ lúc thi xong cấp ba, cô cũng bắt đầu phụ giúp gia đình bằng cách vừa học vừa làm, số tiền mà cha để lại đã giúp cho ba mẹ con ăn no mặc ấm mười mấy năm trời. Nhưng tiền ăn không thì cả núi cũng hết, mẹ An sức khỏe không tốt, chỉ ở nhà nhận vải may túi gia công giúp người ta mà thôi. Có lẽ tài sản quý nhất của gia đình bây giờ chỉ là căn nhà cộng với số tiền tiết kiệm đang vơi dần đi, mỗi lần nghĩ đến An chỉ thở dài chán nản, cô biết mình là con cả phải có trách nhiệm, nhưng với bản tính đã được nuông chiều từ bé, mọi chuyện chỉ có nói là không xong, trong tâm An bây giờ như hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh nhau dữ dội về việc trách nhiệm lo cho gia đình và ỷ lại vào số tiền có sẵn của cha. Mặc cảm tội lỗi về bản thân buông thả không biết lo cho sau này nên An đã quyết định đi làm thêm ngay sau khi vừa đậu đại học. Thành tích trong trường của An chưa bao giờ nổi trội, cũng không đến mức đội sổ, cô đi học cũng không tích cực, học chỉ cho có, lúc đi làm cũng vậy, cứ lầm lầm lì lì như bị mất sổ gạo, người khác nhìn vào cũng không dám bắt chuyện chứ nói gì đến thân thiết. Bình thường không ai để ý thì chẳng ra sao hết, chứ hôm nào được ai nói vu vơ câu gì đấy chạm tới lòng tự ái nhỏ nhoi của An, thì cô sẽ đem bộ mặt ấm ức về trưng với mẹ, chứ nào dám đòi lại công bằng cho mình. Nhưng mỗi lúc buồn cô không tâm sự với mẹ chỉ tỏ ra giận dữ, vào phòng đóng cửa muốn rụng nóc nhà mới thỏa mãn, mẹ nghe liền biết " à, con An có ai chọc giận nó đây", thế lại thôi. Qua vài ngày hôm sau, An mới bình tĩnh kể cho mẹ nghe, rồi cả hai cùng đưa ra phương án giải quyết, những lúc như vậy, An thấy nỗi lòng mình như nhẹ bớt, mọi tủi thân cũng vứt ra sọt rác.
Tình yêu đối với An như một món quà xa xỉ vậy, có càng tốt, không có cũng chẳng sao, mỗi ngày cô bận tìm hướng đi cho cuộc đời mình rồi, không cần phải để ý hay làm vừa lòng ai. Đến lúc muốn yêu, cô sẽ tự mở lòng mình, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Tim An cũng không phải làm từ đá hay sắt, cô có mối tình đầu thời học trò đó chứ, chẳng may tình cảm hồn nhiên trong sáng của cô gái năm mười sáu tuổi đã vỡ rồi, một phần tình yêu giờ như mẩu giấy nát vụn còn vương chút trong tim thôi.
An biết mình không ổn về mặt tinh thần cho lắm, cô khao khát được mở lòng, được vẫy vùng bất chấp rủi ro, được nếm trải ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, đó mới là con người của An, nhưng lại bị xiềng xích của tự ti và sợ hãi trói buộc, khiến cô trải qua mỗi ngày đều cảm thấy chán nản, đau khổ. Cô muốn thay đổi, nhưng không biết cách, cầu mong ai đó vươn tay giúp đỡ chăng, đời thực làm gì như trong phim ảnh, An không phải là cô nàng mơ mộng. " Chỉ có mình mới có thể giải thoát được" đó luôn là suy nghĩ của An, nhưng trốn thoát khỏi vỏ bọc bên ngoài làm sao, thì cô đành chịu, cứ hôm nào lười lại không thèm nghĩ cách, đành phó mặc cho số phận đưa đẩy vậy.
Quả thật, cuộc đời An chưa bao giờ được như ý, chỉ mỗi để số phận dẫn dắt đến những điều xui rủi thì lại xảy ra rất nhanh. Ngày hôm đó là sáng thứ bảy, ăn sáng xong xuôi thì An vội sửa soạn đến trường, đang tính ra khỏi cổng, mẹ An gọi theo:
An, chờ tí mẹ cho con cái này.
An khó hiểu đứng lại, giọng cọc cằn nói:
Gì vậy, con sắp trễ rồi đó
Không biết mẹ cầm đâu cái túi vải nhỏ, mỉm cười đưa An xem:
Này, sợi dây chuyền ba mua cho mẹ lúc cả hai , mới quen nhau, giờ mẹ cho con đeo, coi như mang lại may mắn.
Vừa nói mẹ vừa vòng cổ đeo lên cho An, An khó hiểu hỏi mẹ:
Sao ba mua cho mẹ, mẹ không giữ làm kỉ niệm đi, con đeo cũng không tác dụng gì.
Mẹ chỉ cười nhẹ, rồi bảo:
Con cũng là niềm yêu thương của cha mẹ, con đeo gìn giữ nó có ý nghĩa hơn là mẹ, với lại cha rất thương con.
Chẳng hiểu sao nghe câu này, nước mắt An bỗng rơi, giữa tầm nhìn đang nhoè đi, chợt có hình ảnh xẹt ngang tâm trí cô, hình như là một chiếc xe đang lao tới rất nhanh thêm vào tiếng kèn kêu inh ỏi. An ôm đầu khóc nức nở, cảm giác đau như xẻ làm đôi khiến cô sợ hãi, khản giọng rên rỉ:
Mẹ ơi, con đau đầu quá, mẹ ơi...
Mẹ An lúc này cũng hoảng lên, bà ôm con gái, liên tục kêu tên An, vừa năn nỉ vừa sợ cuống quít cả tay chân:
An ơi, không sao, có mẹ đây rồi, không sao đâu con.
Cơn đau rất nhanh cũng qua đi, An nước mắt lúc này đầm đìa ngước nhìn mẹ, khuôn mặt mẹ nhăn rúm lại, từng nếp nhăn hiện lên rõ hơn, sự thống khổ cộng với nỗi đau đớn hiện rõ trong mắt bà. An trước giờ chưa thấy bà như vậy, liền rụt rè nói:
Mẹ ơi, con không sao rồi
Gương mặt mẹ lúc này như người bừng tỉnh khỏi ác mộng, bà lấy tay lau nước mắt, rồi đánh mạnh vài cái lên đùi An:
Mày thiệt là, tự dưng khóc oán lên, đau gì thì vô mẹ đưa thuốc uống là hết.
An ngơ ngác trước phản ứng của mẹ, nhưng nhìn lại đồng hồ đã trễ giờ, vội dùng tay áo lau nhanh khuôn mặt nhem nhuốc, không nói một lời lấy xe chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Mẹ cầm thuốc đi ra thì An cũng mất dạng, đành lắc đầu, nhìn lại gói thuốc trong tay, nước mắt một lần nữa lại trào ra.
Cả tiết học trên lớp hôm nay, An đang nghe cô giảng nhưng chữ nào qua tai cũng lọt ra ngoài cửa sổ, cô chống cằm, mệt mỏi trông ra con đường phía dưới lớp học. ngay gần chỗ trạm xe buýt có chiếc xe đang bán sữa đậu nành, cô gánh hàng bán rất được tay, muỗng sữa liên tiếp đổ vào túi, sữa màu vàng nhạt bốc khói ấm nóng trông khá ngon. Giờ nghỉ giải lao, An vội đi xuống băng sang đường mua sữa để bù sức cho trận khóc hôm sáng, cô đâu ngờ chỉ vì muốn uống sữa mà cái giá phải trả không hề nhỏ, đúng là định mệnh đưa đẩy. Từ đầu ngã tư đèn đỏ, một chiếc xe ô tô dường như mất thắng, đang lao rất nhanh một cách điên cuồng, chỉ nghe tiếng kèn xe bấm inh ỏi như đang gào thét, rất nhanh chiếc xe đã tới chỗ An, người dân hai bên đường hô hoán lên, An nghe thấy tiếng hét hoảng loạn lẫn trong tiếng ma sát của bánh xe thật chói tai, rất nhanh An cảm giác mình bị hất văng ra xa, người cô chạm nền đất lạnh lẽo, tai nghe thấy những tiếng ù ù cạc cạc, cơn đau truyền lên đỉnh đầu, máu chảy lênh láng cả một vùng, nơi cánh tay đã bị gãy, đau đớn khiến người cô run lên, An biết chắc mình sẽ không sống nổi, nước mắt tuôn ra, lúc này đây cô nhớ mẹ, cô nhớ gia đình của mình, tí nữa thôi sẽ được về nhà ăn cơm với mẹ và em, vậy mà cô phải bỏ xác ở con đường bẩn này, đáng thương làm sao. Tối hôm đó vụ tai nạn xe mất thắng trên ngã tư đã trở thành tiêu điểm của bản tin, hàng loạt tờ báo đưa thông tin sự việc , tài xế rất nhanh đã bị bắt, vụ tai nạn khiến cho mười sáu người bị thương, có một người bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng, kẻ xui xẻo đó chính là An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top