Cuộc sống này thật quá nhàm chán?

Con người ai cũng sẽ có 1 số phận riêng, cuộc đời riêng giống như 1 bộ phim dài tập và chính chúng ta là nhân vật chính vậy. Hãy relax 1 chút và đọc hết tập đầu tiên của tấm tiểu thuyết này nhé.

1,Mất cái này thì sẽ có cái kia

Cuộc sống mà! Luôn có 1 cái quy luật bù trừ, bạn được cái gì thì chắc chắn sẽ phải mất ít nhất 1 thứ. Tôi dám chắc nếu tôi hỏi các bạn thậm chí là cả bản thân tôi là Đã có những gì và cả đã mất những gì? Tôi sẽ nói trước:

Tôi có thể nhảy khá giỏi, hát cũng không phải tệ, cả 1 chiều cao khá... à không rất cao, về nhan sắc cũng là kiểu ưa nhìn và có chút thông minh? Tôi không khen chính mình đâu đây là những nói của gia đình, họ hàng và cả thầy cô, bạn bè nữa. Nhưng đổi lại tôi mất gì? Tôi mất sức khỏe tuy chỉ trong thời gian 6 năm nhưng nó cũng khá mệt mỏi và đau đớn nhưng tôi đã mổ nó và khả năng bị lại của tôi là 50% Ừ khá cao nhỉ? Tôi sẽ cho mn biết đó là căn bệnh gì nhé? Nó là 1 khối u nhỏ, thật ra lúc phát hiện thì cũng bằng quả trứng gà rồi thì phải. Triệu chứng không có gì khác 1 đứa trẻ biếng ăn cả nhưng nó không phải giả vờ mà là thật. Lúc đó, chỉ có bà nội tin tôi nên tôi yêu bà lắm! Còn những người còn lại trong gđ lại nghĩ tôi lười ăn vì lúc bình thường nó sẽ không có những triệu chứng j cả chỉ khi đến bữa ăn nó mới xuất hiện, bụng tôi đau quặn lại vì khối u đó đè vào dạ dày của tôi, tôi chỉ muốn khóc vào những khoảng khắc đó vì chả ai tin tôi ngoài bà tôi cả. Các bạn có hiểu nỗi đau tinh thần và thể xác cùng 1 lúc không? Nó là vậy đấy đau đớn vì người thân không tin tưởng mình cả kể mẹ tôi. Không chỉ như vậy cứ ăn vào là tôi nôn ra hết như thể không ăn được bất kì thứ gì cả kể đến uống sữa, thi thoảng uống nước tôi còn nôn ra thì các bạn biết tôi yếu thế nào đấy. Tính TB thế này nhé 1 tuần có 7 ngày thì tôi nghỉ ít nhất 3,4 ngày nhưng may mắn cho tôi vì lúc đó là cấp 1 nếu là cấp 2 tôi sẽ không biết mình thế nào nữa. Cái ngày tôi đi khám là ngày bà nội như cầu xin bố tôi cho tôi đi khám cuối cùng tôi cũng đã mổ được nó trong khoảng thời gian ấy tôi sợ nhất là ở viện vì tôi ở trong đấy tận mấy tháng lận. Tôi sợ tiếng em bé khóc lúc gần nửa đêm, thậm chí là nửa đêm cũng đã có, tôi không bao giờ đi WC ở bệnh viện vào buổi tối đâu ĐÁNG SỢ chỉ nó cũng không đủ để diễn tả bệnh viện đâu.                                                

                                                Câu chuyện tiếp theo là sự mất mát


Không phải là mất theo nghĩa qua đời mà là qua nghĩa li dị. Nó diễn ra lúc tôi 1 tuổi các bạn không nhầm đâu là 1 TUỔI. Thậm chí đến lúc hết lớp 3 tôi mới biết bố mình là ai. Kí ức khi tôi không biết mặt bố mình chỉ là cái tên và họ của bố còn đâu là không còn gì cả. Tôi nhớ có 1 lần tôi còn nhận nhầm bố vì chú ấy cùng tên và họ với bố tôi nhưng cũng vì lúc đấy tôi nghĩ đã là tên thì chỉ có 1 nên đâm ra nhận nhầm. Nhiều lúc đi đường, tôi thấy có nhiều gđ có cả bố lẫn mẹ tôi ghen tị lắm. Tôi có 1 đứa bạn thân khi viết văn biểu cảm về bố nó được tận 9 điểm, tôi tự hỏi nếu tôi sống với bố tôi có được những thứ như nó tả không? Có được những thứ tuyệt vời khi có 1 người bố không? Khi nó hoặc 1 bất kì ai kể về bố họ tôi thực sự muốn có 1 người bố để được yêu thương, sủng nịnh như 1 cô công chúa nhỏ vậy nhưng bộ phim này không cho tôi có được bố mà thay vào đó chỉ là... những kí ức nhỏ về bố

2,.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top