Chap 3

Trở về kí túc xá, vội úp mặt mình vào gối, Phuwin co mình lại cười khúc khích. Cậu như một chú mèo nhỏ vừa tìm được một thú vui mới, chú cứ suy nghĩ về nó rồi tự hưng phấn. Phuwin thật sự đang rất hạnh phúc, còn gì vui hơn khi người mình thích vẫn quan tâm mình. Cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh hai người tay trong tay đi trên những con đường phủ đầy lá vàng hay ngồi thơ thẫn nhìn nhau ở những quán cà phê như những cặp đôi mà cậu từng thấy ở Pháp. Cậu vẫn có hi vọng, thật mừng vì điều đó. Lấy điện thoại ra, Phuwin quyết định vào "stalk" instagram của Pond. Insta của anh đăng khá nhiều, có thể thấy rõ anh thuộc tuýp người hoà đồng với mọi ngừoi. Pond có rất nhiều ảnh chụp với bạn bè, đặc biệt Phuwin chú ý tới một người bạn rất hay chụp chung với anh. Có vẻ như là bạn cùng khóa, anh ấy cũng cao bằng Pond, tên là Dunk. "Nhìn anh ấy thật đáng yêu" cậu vừa nhìn ảnh vừa nghĩ, nhưng rồi Phuwin lại thấy buồn. Có quá nhiều người tuyệt vời ở bên cạnh Pond, liệu cậu có với được anh không. " Thật giống cá trên trời" Phuwin tự nói với bản thân mình.
Đang mê man với nỗi sầu của riêng mình thì Phuwin nhận được thông báo tin nhắn, không ai khác chính là của Pond. Pond hẹn cậu tối nay ra ngoài ăn tối xem như là chào mừng cậu trở lại. Cảm xúc của Phuwin lại một lần nữa tăng vọt lên, cậu dường như có thể hét vang cả cái kí túc xá này rằng bản thân mình thích Pond như thế nào. Cố gắng trấn tĩnh Phuwin nhắn tin đồng ý và hẹn giờ với Pond. Xong xuôi, cậu lại chạy vội đi tìm áo quần, Phuwin còn điện cả cho em gái mình ở Pháp để cả hai cùng nghiên cứu outfit cho buổi gặp mặt hôm nay. Nếu như Phuwin là một con mèo thì chắc chắn giờ đây tai và đuôi của cậu sẽ vung vẩy liên tục vì vui sướng. Đúng 7h30, Phuwin xuống đứng đợi ở kí túc xá, Pond đã nói rằng sẽ lái xe qua đón cậu. Cơn gió lạnh phả vào mặt cũng không khiến cho lòng cậu bớt hồi hộp. Cậu sắp đi ăn riêng với Pond đấy. Cùng với khoảnh khắc đó, thì ở bên đây, từ phía xa Pond đã thấy bóng dáng của em trai nhỏ. Phuwin giờ đã cao hơn so với trước nhưng vẫn thật giống một con mèo con, cái áo sweater rộng thùng thình cùng đôi mắt vì bồn chồn mà ngó đông ngó tây càng khiến cho cậu như một đứa trẻ. Trong lòng Pond bỗng có một thứ gì đó ngọt ngào nhen nhóm, anh không thể giải thích được nên tốt nhất là vờ đi. Dừng xe trước mặt Phuwin, Pond nở một nụ cười lịch lãm mời cậu vào. Tối nay hơi lạnh, có lẽ cũng vì thế mà mặt Phuwin đỏ cả lên, nhìn thật xót. Anh với tay chiếc khăn lông ở ghế sau rồi quấn lên quanh cổ cho Phuwin. " Chúa ơi, điên thật" Phuwin nghĩ thầm khi thấy hành động của anh. Cậu đờ người một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi:
-Khụ.. anh làm gì vậy.
-Quấn khăn cho em đấy, biết bây giờ bên ngoài bao nhiêu độ không mà ăn mặc mỏng như này hả
Phuwin chôn mặt vào chiếc khăn quàng rộng, má cậu lại đỏ nữa rồi, cậu ngượng ngùng bảo:
-Anh chả biết gì về thời trang gì cả, đây chính là đẹp đấy
-Rồi được rồi, quý ngài sành điệu, nhưng lần sau ít nhất hãy mang thêm áo khoác nhé, em sẽ bị ốm mất
Nói rồi Pond khởi động xe rồi lái tới một quán Nhật ở cách đây không xa. Theo như lời Pond nói quán Nhật này rất nổi tiếng ở khu vực này, anh cũng muốn dẫn cậu đi ăn đồ Tây nhưng nghĩ lại cậu cũng mới từ Pháp trở về, có lẽ không thích hợp lắm. Trùng hợp là dạo gần đây Phuwin cũng bắt đầu hứng thú với đồ Nhật nên bữa ăn này đã được quyết định rất nhanh chóng. Vào nhà hàng, Pond nói gì đó với nhân viên phục vụ rồi được dẫn vào một phòng riêng. Có vẻ như Pond hay tới đây, nhân viên cũng quen thuộc với anh nên rất nhanh chóng lên món ăn. Cả một bàn đồ Nhật lớn chỉ có hai người ăn. Phuwin cảm thấy tiếc cho dù mình không phải là người trả tiền:
-Sao anh gọi nhiều vậy, lỡ ăn không hết thì sao
Pond cười bảo:
- Không sao mấy khi được mời em trai nhỏ ăn, chút tiền này không đáng bao nhiêu.
Đấy lại em trai nhỏ, ai muốn làm em trai nhỏ với anh, Phuwin phụng phịu nghĩ. Bỗng cậu thấy một miếng cá hồi được gắp vào bát mình, đôi đũa ấy không ai khác là của Pond, anh vừa gắp vừa nói:
-Nghĩ gì mà thất thần vậy hả, ăn thử đi món sashimi ở đây ngon số zách đấy.
Nghe vậy Phuwin cũng chuyển sự chú ý sang đồ ăn Miếng cá hồi mọng nước lấp lánh dưới ánh đèn, cậu bỏ nó vào miệng, lập tức cả khoang miệng ngập tràn sự ngọt ngào, có lẽ là do đây là miếng cá Pond gắp cho cậu. Cả hai trải qua một bữa tối rất vui vẻ, chủ yếu là Phuwin kể cho Pond nghe về cuộc sống bên Pháp của mình. Pond sẽ yên lặng ngồi lắng nghe, có đôi lúc anh cũng sẽ trêu đùa vài câu để tăng bầu không khí. Đối với Phuwin như thế đã đủ lắm rồi. Buổi ăn tối kết thúc, Pond đưa Phuwin trở về kí túc xá. Trước khi đi cậu muốn trả lại chiếc khăn quàng cho anh nhưng Pond bảo cậu hãy giữ lấy nó vì trời hẵng còn lạnh. Phuwin muốn nhìn anh rời đi nhưng ngay lập tức bị từ chối, anh đứng đợi nhìn Phuwin đi hẳn vào trong rồi mới khởi động xe ra về. Trời thu se lạnh, nhưng sao lòng người lại ấm áp đến vậy...
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top