Chương 1: NHỮNG NGÀY RỰC LỬA Ở CHAO PHRAYA


Buổi sáng ở trường nghệ thuật Chao Phraya không đơn thuần là một khung cảnh, mà là một bản hòa nhạc tiết tấu tinh tế của sự sống. Tiếng gió như một phím đàn điêu luyện lướt qua những tán lá sẫm màu, hòa vào tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Ánh nắng đổ xuống sân trường, không phải theo cách thông thường, mà như một dòng mật ong nóng chảy vàng đậm, dày đặc bao bọc lấy vạn vật, tạo cảm giác lười nhác, muốn kéo dài thêm giấc mộng êm đềm. Nhưng đằng sau tấm màn thơ mộng ấy, là một lò luyện kim khắc nghiệt, nơi mỗi tài năng là một mũi đao sắc, và danh tiếng là chiếc áo giáp buộc phải có để tồn tại. Gemini, tâm điểm của trận chiến thẩm mỹ.

Bộ đồng phục của anh là sự phản kháng duy nhất tuyệt mỹ, áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, cổ áo mở ra hai nút như tuyên bố sự tự do, cà vạt thắt hờ hững đến mức suýt tuột, nhưng vẫn tạo nên một nét đẹp bừa bộn đến khó cưỡng. Mái tóc vàng óng rối bời một cách có chủ đích và đặc biệt là đôi mắt. Chúng sáng rực như sao đêm, nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi dao vừa được mài dũa. Đó là ánh mắt của kẻ đã quen với việc chiến thắng và sự ngưỡng mộ.Khi anh lướt qua, không phải là tiếng xì xào, mà là một dòng điện chú ý chạy dọc hành lang.

"Gemini! Nghe nói năm nay giải hát quốc gia nằm gọn trong tay cậu ấy rồi”
“Giọng hát ảnh hay quá đii”
"Tang mengg, biết khi nào tôi mới có thể làm hot boy chao phraya như hắn đây!!"
"Mơ đi bố"

"Uii, sụi mak"
“Đẹp trai, hát hay…còn có thể một tay hạ cả một băng đảng. Hoàn hảo đến đáng sợ”
"Thừa, Gemini và Pond là cặp đôi song trùng đó"

"Aaaa gemini ơi em rụng trứng"
"Pond, nhìn em một chút thôi"
"wauauauwuaua"
"Bà hoá khỉ à?"
" Trời ơi tui gay lun rồi"

Gemini tiếp nhận những lời khen ngợi ấy như một lẽ hiển nhiên. Nụ cười anh thoáng qua, nhẹ như một làn khói nhưng lại có sức công phá đủ khiến trái tim của vài nữ sinh như bị ngắt nhịp, à cả nam sinh nữa. Bên cạnh anh là Pond, người đóng vai trò là màu sắc tương phản hoàn hảo. Nếu Gemini là ngọn lửa âm ỉ, đen tối nhưng bỏng rát, thì Pond là tia chớp rạch ngang bầu trời ban ngày, rực rỡ, tốc độ, không thể bị kiềm chế.

“Tụi nhỏ biết nhìn người phết”

Pond cười lớn, huých nhẹ vào cánh tay rắn chắc của Gemini

“Hát hay, đẹp trai, đánh nhau giỏi. Đúng là bộ ba không thể tách rời của tụi mình”

Gemini nhếch môi

“Tao tưởng mày theo đuổi sự khiêm tốn?”

“Phải, nhưng khiêm tốn với những chiến tích đã trở thành huyền thoại thì là thiếu tôn trọng lịch sử đấy thằng ngu”

Pond nháy mắt

“Cái chiến tích với băng Ra El đó, mỗi lần nhắc lại là thấy sướng rơn người”

Ra el?..

CUỘC ĐỤNG ĐỘ, KHI ÂM NHẠC HÓA THÀNH BẠO LỰC.

Băng Ra El không phải là những kẻ gây rối tầm thường, chúng là cái bóng đen phiền phức phủ khắp khu D, nổi tiếng vì sự hung hãn, số lượng áp đảo, và những tay chân to lớn như xã hội đen. Trước hết, không ai trong ngôi trường nghệ thuật này dám động đến chúng. Ra El, tên thủ lĩnh, là một gã to lớn, xăm trổ loằng ngoằng sau gáy, chỉ cần vén đuôi tóc mullet của hắn lên là sẽ bị đập ngay ngón tay giữa vào mặt, ánh mắt thì luôn gằn lên sự khinh miệt như muốn nuốt chửng đối phương, tuy nhiên cũng khá đẹp trai.

"Ê cu, biết bố mày là ai không?"

Đấy, câu cửa miệng của hắn.

Màn kịch bắt đầu khi Ra El cố tình va mạnh vào Pond ở cầu thang. Cú va chạm không chỉ là sự sơ suất, mà là một hành động xúc phạm có mục đích

“Đi đứng nhìn đường coi chừng, nghệ sĩ giấy”

"Hahaha, cẩn thận tổn thương công chúa khoa nghệ thuật đó"

Hắn nhổ một bãi khinh miệt xuống đất, mắt thì nhìn thẳng Pond

"Sao? câm à"

Pond bật cười, không hề nao núng. Ánh mắt anh nhíu lại

“Muốn thử không?"

Chỉ một câu, không cần thêm bất kỳ lời đe dọa nào cũng đủ để tên chó Ra el phát điên. Chỉ vài phút sau, hành lang khu D đã chật cứng người. Đám đông không thể tin nổi hai “hoàng tử của câu lạc bộ nghệ thuật” lại dám đối đầu với một băng đảng khét tiếng. Nhưng điều họ chứng kiến sau đó còn kinh ngạc hơn

Màn Đối Đầu, Cơn Lốc và Cú Đấm Định Mệnh.

Pond ra đòn trước, biến mọi không gian như đang chậm lại. Anh di chuyển nhanh như một cơn lốc lướt qua sân khấu, khiến những người đứng xem chỉ còn thấy những vệt bóng xoẹt qua. Anh không dùng sức mạnh thô bạo, mà dùng sự linh hoạt tuyệt đối, một cú xoay người nhanh như chớp khiến hai tên đàn em mất phương hướng, ngã lăn quay vào nhau

Gemini thì hoàn toàn trái ngược. Anh là sự tĩnh lặng như biển chết giữa cơn bão. Anh không vội vã, mỗi cú đấm, cú chặn của anh đều được thực hiện với sự chính xác gần như khoa học, không thừa, không thiếu. Khi Ra El lao vào, cánh tay to lớn như muốn nghiền nát đối thủ, Gemini bình tĩnh đón đỡ. Anh giáng xuống một đòn thẳng vào phương tiện giao tiếp của hắn, tiếp đó khóa tay Ra El, đồng thời lợi dụng chính lực của đối thủ để đẩy mạnh hắn đập vai vào bức tường gạch phía sau, khiến hắn la lên một tiếng đau đớn.

"Ah, thằng chó Gemini"

"Yếu còn ra gió"

Cuối cùng, khi Ra El lảo đảo quay lại, Gemini không cần dùng hết lực, chỉ cần một cú móc chính xác vào quai hàm, kết thúc mọi chuyện. Tiếng “bụp” vang lên và gã khổng lồ ấy ngã vật xuống sàn, không còn nhúc nhích. Đám đông hoàn toàn nghẹt thở trong im lặng. Khi tất cả kết thúc, băng Ra El nằm rải rác. Gemini chỉ bình thản phủi nhẹ bụi trên ống tay áo, vẻ mặt hoàn toàn không hề hấn gì. Pond khoanh tay, thở ra một hơi nhẹ như vừa kết thúc một bài tập khởi động. Từ khoảnh khắc đó, hai chữ “Song Trùm Chao Phraya” không chỉ là lời đồn đại nữa, nó đã được khắc sâu vào truyền thuyết học đường.

Pond sải bước bên Gemini, khuôn mặt hớn hở hẳn

“Ei pươn, tao thề là khoảnh khắc mày đấm Ra El bay một mét đó, nó xứng đáng được dựng thành clip nhạc kịch luôn”

“Thổi phồng quá rồi, nhóc”

Gemini bật cười

“Tao dùng đúng kỹ thuật thôi, nó yếu sẵn”

“Yếu cái gì mà yếu, mạnh chết mẹ”

"Tao tưởng nó sẽ dùng cơ thể đè bẹp tụi mình rồi"

Pond chề môi, rồi chuyển sang cười toe toét

“Thôi nào bro, tụi mình là sự kết hợp hoàn hảo của thẩm mỹ và sức mạnh mà”

Gemini không nói gì, nhưng khóe môi anh cong lên, một sự thừa nhận ngầm.

Trong khi đó, ở một góc khuất, nơi ánh nắng không tìm đến được, Fourth ngồi lặng trên bậc thang cũ kỹ. Anh như một vệt mực đen loang lổ trong bức tranh sơn dầu rực rỡ của Chao Phraya, lạc lõng và tĩnh lặng, không thu hút sự chú ý. Quần jeans anh mặc đã bạc màu, áo phông rộng thùng thình, mái tóc rũ xuống che khuất gần hết đôi mắt. Fourth không dám tìm kiếm ánh đèn sân khấu, sự sợ hãi đối với đám đông lớn hơn bất kỳ khát vọng nào. Anh là người mang tài năng thầm lặng, một loại năng lượng chỉ bùng nổ trong bóng tối của phòng tập.

“Ê nong, lại trốn ở góc này nữa hả?”

Phuwin xuất hiện, cười rạng rỡ, tay cầm hộp đồ ăn sáng nóng hổi

“Em không trốn,hia”

Fourth đáp nhỏ, giọng nói như bị chôn vùi dưới lớp áo rộng

“Chỉ đang quan sát”

“Quan sát kiểu như nhìn đời qua một tấm kính mờ hả?”

Phuwin ngồi xuống, đẩy hộp thức ăn sang

“Hốc đi”

Fourth lắc đầu. Anh vẫn nhìn ra xa, nơi tiếng cười của Gemini và Pond vẫn rộn rã, chói lòa cả góc khuất của anh

“Họ có vẻ.. thuộc về nơi có ánh sáng nhỉ”

Fourth nói lí nhí

“Còn em, chỉ là cái bóng mà thôi”

“Anh nói mãi rồi mà em không nghe”

Phuwin thở dài

“Fourth, em không phải cái bóng. Em nhảy đẹp đến mức gây ám ảnh, đẹp theo kiểu khiến người ta phải nín thở mà xem tiếp”

Phuwin dơ 2 ngón tay lên trời

"Anh thề đó Fourth, nong mà cho là anh cua nong luôn

"Ghê quá hia"

Fourth cúi đầu, một cử chỉ quen thuộc. Anh biết mình có kỹ năng, nhưng ở Chao Phraya, kỹ năng thôi là không đủ. Người được nhìn thấy mới được công nhận và anh, từ lâu, đã làm quen với việc bị bỏ quên.

Buổi trưa, không khí trở nên căng thẳng vì cuộc thi tài năng đầu năm đang đến gần. Gemini và Pond đang lên kế hoạch cho tiết mục của họ.

“Lần này phải là sự bùng nổ”

Pond nói, giọng nghiêm túc đến lạ thuờng

“Không chỉ là hit, phải là một khoảnh khắc được khắc sâu, phải khiến toàn trường đứng hình trong im lặng”

Gemini gật đầu

“Ý tưởng?”

Pond đưa mắt quét qua sân trường một lượt, rồi ánh mắt anh đóng băng, dừng lại ở góc khuất nơi Fourth đang ngồi. Một tia sáng lóe lên trong mắt Pond

“Đưa Fourth vào nhóm”

Gemini quay phắt lại, biểu cảm không thể tin nổi

“What the fuck, Fourth? Đứa còn không dám đứng trước ba người mà mày muốn ném nó lên sân khấu chính?”

“Nhưng cậu ta có khả năng”

Pond nói chắc chắn

“Rất có khả năng”

Gemini kiên quyết

“Có khả năng không bằng phù hợp”

Gemini khoanh tay

“Nhìn nó kìa, trông như bóng ma vất vưởng giữa sân trường. Mày muốn tao biến nó thành spotlight à?”

Pond không lùi bước

“Nếu người ta không có ánh sáng, thì mình phải đưa ánh sáng cho người ta”

Gemini nhìn Pond một lúc, rồi thở dài, chấp nhận

“Được, nhưng nếu nó không theo kịp, tao không cứu. Tao không làm việc với đồ trang trí”

Pond cười đầy tự tin

“Yên tâm. Em ấy sẽ theo kịp”.

Buổi tập chiều bắt đầu trong một bầu không khí nghẹt thở. Fourth bước vào phòng tập chậm rãi, như một người lạ lọt vào nhà của mình, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Gemini nhìn thấy sự do dự đó, liền quay lưng đi, giọng nói ngắn gọn như đang ra lệnh “Đến rồi thì vào, đừng có đứng nhìn”.

Fourth bước đến. Hai ánh mắt đối diện nhau, một bên nóng như lửa, mang đầy sự thách thức, một bên sâu thẳm như biển cả, chứa đầy sự tổn thương và kiêu hãnh thầm kín.

“Cậu có thể không đứng đó mà nhìn tôi như thể tôi là một sai lầm không?” Fourth buột miệng, giọng nói nhỏ nhưng mang đầy gai nhọn. Gemini nhướng mày, một nụ cười khẩy xuất hiện. “Kỳ lạ thật. Tôi tưởng cậu là người câm của Chao Phraya”

“Cậu nghĩ tôi là gì? Cái bóng vô hình à?” Fourth lạnh giọng, anh đã bị chọc đúng vào điểm yếu nhất. “Cậu tự chọn làm bóng, đâu phải lỗi tôi.” Gemini đáp, điềm tĩnh nhưng lời nói lại bén nhọn hơn bất kỳ vũ khí nào. Không khí đột ngột như bị đóng băng. Pond và Phuwin như khán giả đang chứng kiến một cuộc đụng độ của hai thái cực.

"nhưng.."

Fourth siết chặt tay

“Tôi đến đây để tập, không phải để nghe cậu phán xét giá trị của tôi”

“Vậy chứng minh đi”

"Hả?"

Mặt Fourth nghệch ra, khẽ khựng lại

Giọng Gemini như một lời thách thức công khai

“Chứng minh cậu không phải đồ trang trí, chứng minh cậu có thể đốt cháy sân khấu, thay vì chỉ ẩn mình trong bóng tối”

"Sao, làm được không?"

Những lời đó không chỉ là lời nói, chúng là những mũi kim đâm thẳng vào bong bóng chứa đựng tâm lòng đã bị che giấu bấy lâu của Fourth. Tổn thương, kiêu hãnh, và cả một ngọn lửa bị kìm nén. Chính khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó đã bùng lên, một mồi lửa nhỏ của sự đối kháng, đủ để đốt cháy cả một chương truyện dài kịch tính sắp tới.

Phuwin nuốt nước bọt

“Tụi nó có giết nhau ngay trong lần gặp đầu tiên không?”

Pond khoanh tay, đôi môi nhếch lên một nụ cười không thể đoán được

“Không, nhưng đây mới chỉ là cú chạm đầu tiên. Cuộc chiến của hai ngôi sao sẽ còn hấp dẫn hơn, tao nghĩ thế”

"Ờ..ờ cũng..cũng đúng"

Bỗng, Phuwin sực nhận ra nãy giờ mình đang trò chuyện với ai đó

"Ui shia, mày là thằng nào thế"

"Hửm, tôi là bạn của Gemini"

Phía sau mặt trời chói chang của Chao Phraya là những bí mật, những mâu thuẫn được giấu kín, và những cảm xúc âm ỉ đến mức chỉ cần một tia chạm nhẹ cũng có thể bùng nổ thành một cơn đại hồng thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top