Chương 1: Thân mang lời nguyền
Chương 1:[Trên thân là lời nguyền]
_____
Cát xám lăn nhẹ theo gió, bầu trời ảm đạm một mảnh trắng xoá, ánh nắng phân tán qua lớp mây chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Văn Lâm. Văn Lâm bước đi lê lết trên bãi cát rồi dựa người vào loài cây lạ mà cậu chẳng biết tên. Tiếng tim đập mạnh truyền ra từ cái cây như giáng từng đòn vào linh hồn Văn Lâm nhưng cậu không chạy. Văn Lâm biết bản thân bây giờ không cứu được, thế giới này cũng không cứu được. Mọi thứ cứ như là giấc mơ, là cơn ác mộng, Văn Lâm muốn buông xuôi.
Ánh mắt thanh tịnh của Văn Lâm ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Rõ ràng cậu đã cố không chợp mắt, ngay cả chớp cũng không, mí mắt trên còn bị cậu cắt bỏ. Nhưng màn đêm vẫn phủ xuống một cách quỷ dị, ánh sao vẫn xuất hiện dẫu trời phủ kín mây. Cành cây lúc này rủ xuống, nó như sống lại mà vuốt ve khuôn mặt hốc hác, bệnh trạng đến trắng bệch của Văn Lâm. Thân cây tách ra, để lộ thứ vừa là con mắt vừa là trái tim to ngang đầu người.
Bị một sinh vật quái dị như vậy nhìn chằm chằm, dù chẳng phải lần đầu Văn Lâm vẫn là rất sợ hãi, rất ghê tởm nó. Văn Lâm bị quấn chặt bởi nhánh cây, trăng máu còn chưa lên cậu đoán chừng đã sớm thành phân bón. Văn Lâm thật sự muốn cất một tiếng cười lớn, nhớ không lầm cái thứ này trước đây còn là bạn cậu. Nếu biết bản thân sẽ thành thứ quái vật ghê tởm này, không biết cậu ta sẽ có cảm nghĩ gì.
Thò bàn tay lấm lem bùn đất của bản thân ra, Văn Lâm cố hết sức lau vào áo quần. Nhánh cây kéo Văn Lâm lại gần con mắt đỏ ngầu của nó. Con mắt có chút ngơ ngác, nhìn kĩ vào nó, Văn Lâm thấy được hình hài khuôn mặt của người bạn học. Chiếc đầu biến dạng đó hơi nghiêng, hai hốc mắt sâu thẳm như nhìn chằm chằm vào Văn Lâm. Hốc mắt Văn Lâm thoáng chốc co lại, nước mắt như không cần tiền mà chảy xuống, mặt cậu tối sầm.
Tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, Văn Lâm không nhịn được, thật sự không nhịn được. Tiếng khóc của Văn Lâm đầy kìm nén, cậu không hiểu vì lý do gì bản thân lại rơi vào chốn địa ngục này.
Văn Lâm:"Kim Đặng."
Văn Lâm nhìn vào khuôn mặt méo mó được bao bọc trong lớp mô đỏ nhầy nhụa, phát sáng, có thể nhìn xuyên qua đôi chút.
Trong quả bóng nhầy làm bằng máu mủ, chiếc đầu của Kim Đặng lơ lửng, rụng hết tóc. Hốc mắt Kim Đặng bị đào rỗng, tối đen một mảnh, nơi vốn dĩ là con mắt sáng ngời giờ đã bắt đầu nhú mầm gai nhọn, đỏ như máu. Kim Đặng cũng không hiểu là chuyện gì, cậu không nhìn thấy, chỉ nghe được ai đó gọi, ai đó đang khóc. Đầu óc Kim Đặng mơ màng, vươn tay mò mẫm, lau nước mắt cho Văn Lâm. Văn Lâm thuận theo cánh tay được đan ra từ nhánh cây, khuôn mặt cậu nở một nụ cười, ánh mắt cũng dịu đi.
Bàn tay khô khốc của Kim Đặng trượt qua gò má Văn Lâm để lại nhiều vết xước nhỏ. Nhưng Văn Lâm lại vui vẻ hơn, trong đôi mắt mệt mỏi nặng quầng thâm lộ ra ý cười hiếm có. Văn Lâm nắm chặt bàn tay gồ ghề kia, để mặc cho rễ cây bám lấy, từ bỏ phản kháng. Từ giây phút Văn Lâm để mặc cho Kim Đặng hoàn thành quá trình chuyển đổi, kết cục vốn dĩ đã được định đoạt, nhưng thật sự là quá đau khổ. Cảm nhận từng đầu rễ cắm vào thân thể, Văn Lâm mặt không đổi sắc, bàn tay cậu mò mẫm trong đống cơ thịt nhầy nhụa xoa đầu Kim Đặng.
Quá trình ăn uống của cây cối thật sự rất chậm, dù là quái vật nhưng đến hừng đông mà nó mới hoàn thành cắm rễ và hút sơ bộ nước cùng chất dinh dưỡng. Nếu không phải bị khống chế bởi con mắt đỏ đó thì Văn Lâm đã có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng nói đến điều này bây giờ cũng chả có ích gì, thi thể Văn Lâm đã sớm lạnh.
Kim Đặng mơ một giấc mơ, bàn tiệc rộng rãi chỉ có mình cậu. Kim Đặng ăn uống chậm chạp mãi làm bản thân có chút phát bực, bàn tiệc này cũng không phải của cậu nên cậu thật sự không muốn ăn tiếp. Nhưng mà đói quá, cậu không dừng ăn được, đồ ăn trên bàn toàn là món cậu thích, lại rất ngon. Kỳ lạ là món ăn không phải thịt cũng là nội tạng, ngay cả món tráng miệng cũng có hương vị giống các món ăn khác. Trên bàn ăn, khói trắng nghi ngút giảm dần xuống theo thời gian. Đồ ăn dần nguội đi, nhưng Kim Đặng chỉ thấy đồ ăn càng ngon hơn, càng nhiều món tráng miệng hơn, có cả kem. Hương vị của đồ ăn cũng dần thay đổi, không còn là vị của thịt hay nội tạng nữa. Hương vị tuy kỳ lạ nhưng càng ngon hơn, chỉ là đồ ăn xuất hiện càng ngày càng ít đi. Đã là ngày thứ năm rồi, đồ ăn chẳng còn mấy, đôi lúc Kim Đặng lại khóc chẳng hiểu lý do nhưng gần đây cậu chẳng còn sức để khóc nữa.
Ngày thứ mười, Kim Đặng càng ngày càng ngủ nhiều, bụng cậu đói cồn cào, chẳng còn sức suy nghĩ. Hôm nay trên bàn tiệc hiếm hoi xuất hiện một món ăn, Kim Đặng cảm thấy đây là món cuối nên ăn rất chậm. Món ăn này Kim Đặng chia ra ăn hai ngày, thời gian còn lại cậu đi ngủ. Hôm nay cuối cùng đã hết thức ăn, Kim Đặng Khắc thêm một ngày lên tường rồi chìm vào giấc ngủ. Kim Đặng chẳng còn sức lực tự hỏi tại sao trong giấc mơ bản thân lại còn có thể ngủ nữa. Lúc đầu Kim Đặng còn tưởng tượng ra đủ thứ để giải trí nhưng theo đồ ăn trên bàn xuất hiện càng ngày càng ít việc làm này dần bị bỏ xó.
Ngày thứ mười lăm, đêm nay có người gõ cửa, đó là nhân viên giao hàng. Cậu ta khá trẻ tuổi, mặt có chút trắng bệch, đầu lấm tấm mồ hôi. Kim Đặng thấy cậu ta có vẻ mệt, người còn có chút run liền kéo cậu ta vào phòng, tính cho cậu ta nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì sức khoẻ cũng rất quan trọng, cậu ta làm việc quá sức như vậy người nhà hẳn sẽ rất lo lắng. Nhưng cậu ta nhất quyết muốn ngồi nghỉ trước cửa phòng, khuyên thế nào cũng không nghe, đuổi cũng không đi. Kim Đặng hết cách liền mặc kệ, nếu có lý do quan trọng thì cũng thôi nhưng cậu ta chẳng thèm nói gì, lầm lì một đống. Nói thật, Kim Đặng có chút bực mình, nếu không phải trông nhân viên giao hàng kia có chút tội nghiệp, nửa đêm giao hàng trong tình trạng như vậy thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, Kim Đặng chỉ ăn những món đã nguội lạnh, còn chia nhỏ phần ăn cho nhiều ngày. Có tí hơi sức, Kim Đặng lại gần chàng trai giao hàng, bắt đầu lải nhải, thanh niên kia vẫn thờ ơ như vậy nhưng nhìn sắc mặt đã khá hơn trước. Cảm giác mơ hồ không biến mất, đồ vật vẫn xuất hiện nếu muốn, Kim Đặng biết rằng mình vẫn đang mơ. Từ ngày đầu tiên vào đây, Kim Đặng đã quên rất nhiều chuyện, nơi đây lại quá thoải mái, cậu lại quá đói căn bản không nghĩ được gì. Bây giờ nhìn lại thì cảnh vật xung quanh rất mơ hồ, ngoảnh đi nơi khác là quên ngay. Không chú ý một chút liền không nhớ được trên bàn là bao nhiêu cái đĩa chứ đừng nói là ngũ quan của một người.
Kim Đặng lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng hôm nay cậu lại muốn thức lâu hơn. Vừa để chúc mừng cho đống đồ ăn mới được mang đến, vừa để chào mừng người giao hàng kỳ lạ kia. Dù sao thì Kim Đặng cũng không phải tảng băng hay hòn đá, ở một mình lâu như vậy cũng có chút cô đơn. Trong vô thức, Kim Đặng đã xem anh chàng giao hàng này là bạn bè, nói chuyện phiếm rất lâu. Anh chàng ngồi đến sáng rồi kinh ngạc nhìn Kim Đặng, lúc này anh ta lại nói chuyện. Thì ra anh ta không bị câm, giả vờ lâu như vậy không mệt sao, Kim Đặng xụ mặt có chút tức giận vì bản thân bị bơ cả một buổi tối.
_____
--- Truyện còn nhiều thiếu sót, xin tiếp nhận lời khuyên, góp ý. Cảm ơn độc giả đã xem, xin đừng ném gạch đá, nếu không xem được tiếp cũng có thể rời đi. Tác viết truyện này để giải trí, nói trước là sẽ có rất nhiều nhân vật nằm xuống. Nếu độc giả các bạn có yêu thích ai trong câu chuyện thì cũng đừng quá khích.---
--- Ký tên:[Ueng_ueng].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top