Bức Thư Số 4

"Bạn có phải là một người nhạy cảm?"
Tôi là một người nhạy cảm, và điều này luôn khiến tôi phiền toát, đau đầu. Tôi thường hay để ý đến những tiểu tiết, từng chi tiết một nên hầu như tôi có thể nhận ra sự thay đổi của họ qua cách nói chuyện, thậm chí qua những dòng chữ trên màn hình.
Có lúc tôi cảm thấy bình thường nhưng có lúc lại khiến mình bất an. Khi nói chuyện với nhau, tôi chỉ cần nhìn thấy cách họ đáp lại mình khác đi thì ngay lập tức tôi liền đắn đo có nên tiếp tục cuộc nói chuyện không, nhưng thường tôi sẽ chọn cách dùng chữ "ok" để chấm dứt cái suy nghĩ nữa vời ấy.
Có một lần, tôi nói chuyện với cô bạn của mình. Cô ấy nhắn một cách chán chường, chỉ gói gọn trong chữ "ờ" . Tôi biết lại có chuyện xảy ra. Nhưng khi hỏi thì cô ấy bảo không có gì và cũng không muốn nói. Tôi vẫn tiếp tục nói chuyện nhưng cảm giác đã không còn tự nhiên nên tôi bảo cô ấy đi ngủ. Nếu người ta đã không muốn nói, tôi cũng không ép.
Thiết nghĩ, tâm trạng mỗi ngày cũng như quần áo, bạn luôn muốn mặc đẹp vậy sao lúc nào tâm trạng cũng trong sự chán chường để ảnh hưởng đến người xung quanh? Khi chúng ta hành xử như vậy thì vô tình đã làm tổn thương đến người quan tâm mình. Khiến cho họ luôn cảm giác bất an, lo lắng mỗi khi nói chuyện với bạn dần dần về sau họ sẽ chọn im lặng để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia.
Tôi biết bản thân mình không hoàn hảo, tôi cũng đã phạm phải nhiều sai lầm nhưng tôi vẫn luôn cố cải thiện từng ngày. Từng cử chỉ, hành động, lời nói đều né tránh nhắm thẳng trực tiếp vào chuyện không vui của họ, luôn thể hiện sự tôn trọng để không gây ra hiểu lầm. Chúng ta hay mắc phải sai lầm là nổi nóng với người thân và khoan dung với người ngoài. Một tình bạn càng thân càng có ít ranh giới giữa nhau. Đôi khi chúng ta vẫn cứ hồn nhiên nói chuyện mà không biết đã vô tình làm tổn thương người kia. Có khi ta biết họ sẽ không vui nhưng cũng chẳng để ý. Có lẽ chúng ta thường hay nghĩ rằng họ vẫn sẽ luôn ở đó dù mình có mắc sai lầm gì nên càng ngày càng không biết trân trọng.
Khi tôi tặng một món quà, tôi chắc chắn sẽ giữ nó và trao nó một cách hoàn thiện nhất. Khi nhận được giúp đỡ dù là từ người xa lạ thì vẫn không quên cảm ơn. Khi một trong hai người cãi nhau dù lỗi sai không phải tôi, tôi cũng im lặng mặc cho bị chửi. Khi bực tức tôi vẫn trả lời bạn bè tôi một cách bình thường, còn không tôi sẽ để cơn giận ấy nguôi xuống rồi tiếp tục. Khi có việc cần nhờ cần hỏi tôi cũng cân nhắc rằng họ có đang bận không? Có lẽ bạn sẽ nghĩ là ui giời, những việc đâý ai mà chả làm được, nhưng bạn có chắc là mình làm đúng hướng hay chưa? Thật lòng thì ngay cả tôi cũng chưa làm được những điều đó một cách hoàn hảo. Đôi khi giận quá thì tôi lại hoá ngu ra mà quên mất cái mồm của mình đã nói ra những lời cay độc đến đâu :)))
Những người nhạy cảm họ sẽ có xu hướng ít nói đi, vì họ sợ khi nói sẽ phát hiện ra điều gì khiến họ đau lòng. Khi họ nghe bạn nói bạn không thích điều gì, họ sẽ không nói đến điều đó. Bạn bảo không muốn nghe, từ nay về sau chắc chắn họ sẽ không bao giờ để bạn nghe lại cái đó lần nào nữa. Tôi tự nghĩ có phải vì những con người nhạy cảm như chúng tôi đây quá hiểu chuyện quá an toàn nên dường như ít ai để ý đến cảm xúc của bọn tôi cả. Khi tôi tránh động vào nỗi đau của họ thì họ vẫn ngang nhiên bơi móc chuyện không vui của tôi ra. Tôi luôn dành tâm thế bình tĩnh để nói chuyện nhưng có mấy ai giữ được bình tĩnh để nói chuyện với tôi?? Cho dù đi học hay đi làm mệt mỏi, tôi vẫn không thể hiện sự cáu gắt ra ngoài với người xung quanh, nhưng cớ sao vẫn có người vì mệt mỏi mà thái độ với tôi? Tôi chưa từng ép ai phải làm điều gì đó cho mình, mọi người cứ tự làm rồi cho rằng đó là vì tôi? Tôi để ý đến tâm trạng người khác bao nhiêu thì người ta lại vô tư với tôi bấy nhiêu. Sau khi mọi chuyện xảy ra thì lý do là vì lúc đó thế này thế kia, vậy có khi nào tự hỏi là hôm đó tôi thế nào và tôi hành động ra sao không? Tôi từng nói với bạn tôi là trong bất kể mối quan hê nào, từ tình cảm cá nhân đến tình bạn nếu như tôi đã chọn rời đi thì chắc chắn sẽ không để người ta thấy lại.
Tôi rất sợ việc làm người khác đau lòng, không thân thiết quá, không lạnh quá nhưng hình như ít ai sợ làm tôi đau lòng cả :)))
Tôi ghét việc ai đó nói hay nghĩ tôi phiền phức, tôi không thích bị nói làm mất hứng, tôi ghét việc gượng gạo, ghét cả việc không để tâm lời nói của tôi, ghét bị lừa dối... Nghe như một bà cô già khó tính ấy.. nhưng kết quả lần nào cũng khiến tôi thất vọng.
Suy cho cùng thì đừng nên quá quan tâm đến một số người, quá để ý đến một vài việc. Mọi chuyện cứ để theo tự nhiên dùng tâm thái tốt nhất để đối mặt. Trong tính cách của con người vẫn có vài phần khiến người khác không thể chấp nhận được kể cả người hoàn hảo cũng vậy. Cho nên đừng quá khắc khe với mọi người cũng đừng tự trách chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top