Tớ chỉ muốn hỏi cậu?
"Thật sự cậu ấy có từng thích tớ không nhỉ?"
Tớ là một đứa nhóc 19 tuổi, chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu thực sự một ai đó. Tớ từng cảm nắng một cậu trai hồi cấp hai, cho đến khi cậu ấy lựa chọn sống thật với bản thân, bọn tớ dường như ít nói chuyện với nhau hơn. Không phải bọn tớ ghét nhau, một phần là do hai đứa không chung con đường sau này. Cậu ấy chọn báo chí, tớ chọn nghệ thuật, bọn tớ vẫn là bạn, chỉ là tớ chọn đứng phía sau ủng hộ cậu ấy sống thật với bản thân, nhìn thấy người mình từng thích vui vẻ mỗi ngày, cậu cũng sẽ vui mà đúng không?
"Tớ kén cá chọn canh."
Tớ đào hoa, người đem lòng thích tớ rất nhiều, nhưng tớ từ chối tất cả. Những người tỏ tình với tớ đều là người tớ coi là bạn bè và tớ thực sự tôn trọng họ. Tớ có một câu nói là "Nếu tớ đã coi cậu là bạn bè thực sự, thì tớ sẽ không yêu cậu". Nghe tồi thật, nhưng hầu như ai tớ cũng coi là bạn bè sau vài lần gặp mặt. Tớ từng mất kha khá tình bạn chỉ vì họ tỏ tình và tớ từ chối. Nhưng nếu không có cảm tình với người đó, tớ không thể làm những hành động yêu đương, điều đó thật kì.
"Tớ dần chán ghét con đường mình chọn."
Tớ chọn con đường nghệ thuật một cách thật vội vàng. Đó là thi cho vui và đỗ với điểm cao, tớ quyết định theo luôn. Điều đó khiến tớ gặp được người tớ thương nhưng con đường này cũng khiến tớ mệt mõi từng ngày. Mỗi ngày luôn gắng hoàn thành nó, dù rất mệt. Dần nghĩ rằng tương lai thực sự mình có kiếm được tiền từ con đường này? Cho đến lúc sinh ra chán ghét, tớ gặp cậu ấy.
"Ấn tượng đầu nhạt nhẽo quá."
Ấn tượng đầu tớ gặp cậu á, nhạt nhẽo thật đó. Hôm đó là buổi đi quay trên tàu điện và cũng là lần đầu tớ gặp cậu. Tớ thấy cậu xinh trai, khá là ấn tượng, nhưng tớ nhanh bỏ qua điều đó vì xinh giai đối với tớ cũng chỉ là điểm cộng. Tớ với cậu không nói chuyện với nhau cả buổi, tớ chỉ nói chuyện với người quen trong đoàn, vì thế tớ nhanh quên mất cậu. Cho đến khi tớ hỏi mọi người rằng có ai có sạc dự phòng không, cậu là người đưa tớ cục sạc để tớ giữ. Tớ nghĩ cậu là đàn anh, tớ liền nói "Cảm ơn anh nhé", cậu đáp lại "Chúng ta bằng tuổi mà" rồi nhanh chóng tách đoàn đi ra bối cảnh khác. Lúc đó tớ cầm sạc dự phòng của cậu ra bối cảnh đầu, tớ nghĩ rằng "Uầy, bạn ấy tốt thật"
Sau đó khi đoàn cậu đi cùng trở về, mọi người có ngồi ăn và đi ăn chè với nhau một chút. Lúc đó ấn tượng của tớ về cậu chỉ là 10%, là một người có thể coi là bạn. Tớ cũng chả nghĩ gì nhiều, cậu trong mắt tớ chỉ là rất tốt.
"Những hành động nhỏ của cậu khiến tớ rung động."
Rồi từng ngày đi đoàn phim với nhau, tớ thân với cậu hơn, thi thoảng nói chuyện vặt. Chị sản xuất bảo là tớ đi tìm cậu gần đó đi để mua đạo cụ cho đoàn, tớ với gói đồ ăn trên tay chạy đi tìm cậu. Tớ thấy cậu bê thùng nước ở một quán trong chợ, tớ liền chạy đến "Nè, chị T bảo mày đi mua lọ sơn xịt kìa". Rồi tớ với cậu đi cùng nhau, tớ hỏi cậu có ăn không, cậu liền đặt thùng nước lên đùi và cầm lấy gói đồ ăn "Mày có thể đút cho tao mà đúng không". À ừm thì, tớ dễ bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt mà. Tớ đút cho cậu vài miếng thật, điều đó cũng làm tớ vui.
Tớ được giao nhiệm vụ chuẩn bị đạo cụ với cậu, chúng mình có nói chuyện với nô đùa với mọi người. Uầy, hảo cảm của tớ tăng lên đáng sợ. Lúc ấy tớ nghĩ, cậu vừa xinh trai mà vừa vui tính, chuẩn gu tớ. Nhưng tớ vẫn đang tạm coi cậu là bạn, vì thực sự chả ai đổ sau một câu nói đó.
"Cậu đáng yêu thực sự."
Buổi đi quay tối, tớ với cậu lại một lần nữa đi chuẩn bị đồ cho đoàn. Khi chỉ còn hai đứa, cậu nói rằng "Mày đừng cưa tao nhé, không tao sẽ đổ đó". Tớ kiểu ngỡ ngàng luôn, xong cậu đi trước. Lúc đó, tớ vẫn nghĩ là cậu đùa.
Một buổi tối khác, đoàn phim có một cảnh quay ngoại, tớ với cậu lại đi chuẩn bị đồ ăn đêm cho mọi người. Cậu có đèo tớ nhưng phanh gấp vì xe trên, tớ mất đà ngã vào lưng cậu. Ngại thực sự, chả ai nói gì. Một lúc sau cậu mới lên tiếng "Ở kia có chốt kìa" rồi cậu rẽ vô ngõ, cả hai liền bàn về cái chốt đó. Đúng là tuổi trẻ, chỉ cần một thứ nhỏ bé cũng có thể bàn với nhau vui vẻ được. Lúc đi mua đồ cùng cậu, thực sự rất là vui, tớ đã nghĩ cậu đáng yêu lắm luôn.
Với đoàn phim, đất là chiếu trời là chăn. Đêm đó quay mệt quá, tớ lăn ra ngủ giữa công viên (không phải lo vì đoàn phim ngồi cạnh trông), cậu mang áo mưa đến và nói "Nè, gối lên áo mưa cho êm". Mặc dù bị đánh thức giữa chừng, nhưng tớ không ghét cậu. À thì, chắc do thích từ lúc đó.
Nhưng tiếc thật đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top