The Huntress's Choice (1+2)

 *Khu doanh trại hải quân Canada, cabin của Lukas*

 Lukas: *Cầm trên tay một chiếc phong bì xanh lá cây, đọc tờ giấy đi kèm theo nó*

----------------------------

 Gửi chiến binh Bondevik 

Đây là thư từ những con người ở đất liền. Họ muốn biết thêm về đời sống của những chiến binh các anh. Xin hãy trả lời thật lòng. Đây là mệnh lệnh từ chính phủ.

  Xin chân thành cảm ơn

 Green Liunius

----------------------------

 Lukas: *nhíu mày* Thì ra là cô ta, nhà văn được chọn để viết những câu chuyện ca ngợi chính phủ phe thuần hay sao...

 Lukas: Chẳng thế hiểu nổi đầu óc của các lãnh đạo nghĩ gì khi đồng ý vụ "giao lưu với người dân" như thế này. *đọc bức thư*

----------------------------------

Từ: Harriet Williams (Fan_RusPru)

 Đến: Lukas Bondevik

 Đứa em thân yêu Emil của anh lạc trôi phương nào rồi?

-----------------------------------

 Lukas: *mặt tối sầm lại, biểu cảm trông như muốn giết người*

 Lukas: *vò nát bức thư ném vào thùng rác, viết trả lời đúng ba chữ rồi bỏ trở lại vào chiếc phòng bì màu xanh*

.

.

.

 "NÓ CHẾT RỒI"

======================================

 *Khu cabin riêng dành cho chỉ huy, cabin của Matthias*

  Matthias: *Đang chăm chú nhìn bản đồ quân sự thì có tiếng gõ cửa* Vào đi

 Lukas: *Mở cửa bước vào, đưa cho Matthias chiếc phong bì màu xanh* Có thư từ đất liền gửi cho anh.

 Matthias: Thư từ đất liền sao? *Nhướn mày, nhận chiếc phong bì, lật đi lật lại nó trong tay* Đến bây giờ vẫn còn người viết thư tay sao?

 Lukas: Rất rõ ràng là như vậy rồi.

 Matthias:... Tự hỏi ai lại có thể gửi thư đến tận đây... *đọc tờ note đi kèm theo nó*

 *Nội dung của tờ giấy đó gần giống với của Lukas, giọng điệu có phần trang trọng hơn*

 Matthias:.. Thì ra là Liunius. Mặc dù tớ phải công nhận việc cho các chiến binh và chỉ huy trả lời thư từ của người dân như thế này khá thú vị, nhưng chẳng phải những cơ mật quân sự cũng sẽ dễ dàng bị tiết lộ theo cách này sao? *đọc thư* 

 Lukas: Không thể tin được là tôi đang đồng ý với cậu lần đầu tiên...

 ------------------------------------------

 Từ: Harriet Williams

 Đến : Matthias Kohler 

 Nếu anh biết Lukas là người của phe kia đột nhập vào thì anh sẽ xử lí ra sao?

------------------------------------------

 Matthias: *Nhíu mày cười lớn* Hahahaha, người này hỏi cái gì mà kỳ lạ vậy? Làm sao một người như Lukas lại có thể là gián điệp của phiến quân chứ?

 Lukas: *Đảo mắt* Viết thư trả lời nhanh lên, tôi còn đi gửi nữa...

 Matthias: Được rồi, được rồi *Cố gắng ngưng cười*... Là một chỉ huy... tớ đoán mình phải thật rạch ròi giữa công việc và tình cảm chứ nhỉ. Vẫn phải trừng phạt thích đáng kẻ phản bội thôi... *viết câu trả lời vào một tờ giấy*

 Matthias: *Đưa cho Lukas chiếc phong bì xanh đã có câu trả lời trong đó, biểu cảm bỗng trở nên rất nghiêm túc* Những gián điệp bị phát hiện ra chắc chắn sẽ bị dẫn về trụ sở để "đọc não". Nếu phương pháp đó không thành công thì sẽ quay lại với cách tra tấn của thời xưa....

 Lukas: *Nhận lấy chiếc phong bì, im lặng không nói một lời* 

 Matthias: Sau khi quá trình tra hỏi thông tin xong thì sẽ ngay lập tức đem đi xử tử. Trường hợp tệ nhất là có thể bị giết ngay tại chỗ nếu không hợp tác. Nếu viết những thứ trên vào phần trả lời, chỉ sợ người gửi thư này sẽ bị dọa cho đột tử tại chỗ luôn

 Matthias: Nhưng thực sự... *Cười cay đắng* Tớ thực sự không muốn đều đó xảy ra với bạn mình một chút nào. Thật may là cậu là một người lính trung thành nhỉ? Lukas?

 Lukas: *Gật đầu*...Tôi đi đây. Nghỉ sớm đi, chỉ huy.

 Matthias: Cậu cũng vậy, Bondevik.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top