Kẻ sống sót (1)

*Tại  nóc"căn cứ" của hội anh em cây khế Linh, Đan, Hiếu, Long và Minh. Năm bạn trẻ lúc này đang ăn đêm trước khi có hai người đi trực và ba người còn lại đi nghỉ*

Linh: *ngồi đọc cái gì đấy*

Đan: *ngó sang chỗ Linh* Eyy Stupid Dog. Đang đọc cái gì đấy~?

Linh: Câu hỏi được "fan" gửi tới, theo như chú thích đi kèm...

Đan: Fan..? *mặt ngu* Fan nào ở đây? Thảm hoạ rồi vẫn còn có người khác sống sót ở Hà Nội này ngoài chúng ta à?

Long: Ồ ồ có gì hot *miệng nhồm nhoàm lương khô ngó sang*

Hiếu + Minh: *Dỏng tai lên hóng*

Linh: *đưa tờ giấy ra trước mặt bốn đứa còn lại* Có vẻ chúng ta có kẻ bám đuôi thôi.

=============

"Xin chào mấy cậu. Phải nói là tớ khâm phục mấy cậu lắm luôn! Cùng là thiếu niên với nhau mà các cậu đã có thể đánh nhau với zombie để sống sót các kiểu rồi. Thế nên bọn tớ rấtttt chi là tò mò về năm người các cậu đó. Mạn phép cho từ giờ tớ gửi câu hỏi cho các cậu thường xuyên để được tường rõ nha! Viết câu trả lời vào tớ giấy tớ đưa cho rồi để lại cái chỗ tớ thả rơi nó ấy.

Thân - Green Green"

==============

Hiếu: Oắt dờ phúc... *mặt muốn chửi thề*

Minh: Vaileu cái gì đây... Lại còn "Xanh Xanh"... Cái thể loại weaboo gì đây...

Long: *ngã ra nền đất dramatic* Ôi lạy chúa trên cao rốt cuộc 16 năm sống trên đời này con cũng có fan rồi sao?

Linh: *lườm mấy thằng con trai* Trật tự. Và... nó là như thế đấy.

Đan: Cậu nhận được cái này ở đâu? *nhíu mày nhìn bức thư*

Linh: *rùng mình* Vừa nãy khi chúng mình đi lượm đồ ăn thì tớ có cảm giác có ai bám đuôi. Tớ cố tránh, cho tới khi cái bóng đất vụt qua trước mặt mình. Nó thả rơi bức thư đấy, và từ đó không cảm nhận được sự hiện diện của nó nữa.

Long: Nghe như chuyện ma ấy mẹ trẻ... xàm l vừa thôi.

Linh: Nhìn mặt tao có giống đứa sẽ xàm không? Nhất là trong lúc này?

Đan: Thôi nào, được rồi. *giơ tay ra can ngăn Linh chuẩn bị rút dao chĩa vào thằng Béo* Thế cậu chỉ nhặt được mỗi bức thư này thôi á?

Linh: *lắc đầu* Không. Tớ còn nhận được cái này nữa. Gửi riêng tới tớ. *rút ra từ túi áo một tờ giấy*

Bốn đứa còn lại: CÁI GIỀ?!!!! *trợn tròn mắt*

============
Từ: @Tamagoyaki

Đến: Linh

Chị nghĩ sao về 3 thanh niên ăn hại Minh, Long, Hiếu?
=========

Linh: Ờ... *nhìn ba đứa con trai* Được cái an ủi là nó hỏi đúng

Đan: *bụm miệng cười* Hay lắm Tamagoyaki. Hay lắm!!

Minh: Vãi- Bố mày thì ăn hại lúc nào?! Có mỗi thằng Béo thôi

Hiếu: Đm bố mày gank team bao lần rồi mà sao bị vơ đũa cả nắm với thằng Béo này-

Long: *phẫn nộ giãy đành đạch* Đm chúng mày sao cứ trù dập không thương hoa tiếc ngọc thế hả?!! Tao cũng có canh gác có lượm đồ ăn có giết zombie mà?! Vô dụng gì đâu?

4 đứa còn lại: *đồng thanh* ĐÁM LƯƠNG KHÔ!!!

*Thông tin chi tiết xem lại chap 3 - Kể sống sót :3*

Long: *lí nhí* Dạ... em biết lỗi rồi ạ.

Linh: *lấy bút ra viết lên tờ giấy thật*

Hiếu: Uể? Bà chằn làm gì đó bà chằn?

Linh: *tỉnh bơ* Trả lời thư chứ sao nữa...

Đan: Cậu trả lời thật à?

Linh: *nhún vai* Cũng giải trí mà. Cậu có thể bonus cùng cho vui.

Đan: *cười ái ngại*... Thôi khỏi cậu ạ...

Long: Ơ kìa! Đưa đây bố mày xem viết cái gì để còn duyệt có gửi được đi không nào

Hiếu: Xong.

Linh: *nở nụ cười thương mến thương* "Bố mày" cơ à...?

Hiếu: Đoán có trật chỗ nào đâu *vỗ đùi*

Long: Dạ... em xin lỗi chị ạ... *rúm ró*

Minh: Thôi cho bọn tao đọc đi mà. Thề không sửa chỗ nào đâu.

Linh: *hắng giọng* Đây! Chiều ý các anh...

============

Từ: Hoàng Linh

Đến: Tamagoyaki

"Hiếu thực chất cũng không quá ăn hại. Minh cũng thế. Chỉ là chúng nó lười chảy thây ra thôi em, toàn đi bắt nạt với ỷ lại hai đứa con gái chân yếu tay mềm, riết chị chả hiểu đứa nào mới là con trai. Còn thằng Long, thề, nó ăn hại thật. Nó đã không kiếm được lương thực thì chớ  lại còn đi cống hết đồ ăn cho bọn zombie. (Chả hiểu bằng cách nào luôn) Nên chốt lại một câu, chị cảm thấy mệt mỏi với ba đứa này lắm em"

============
Đan: *vỗ tay nhiệt liệt* Ối trời ơi mãi mới thấy Stupid Dog phát biểu được câu đúng ý của tớ nè!

Hiếu: À... rồi *cười ra mếu nhìn Linh* Hẳn là chả hiểu đứa nào mới là con trai

Minh: Bà mày cái con cú có gai... *lầm bầm*

Linh: *cười thương mến thương tập 2* Sủa lại đi em, vừa nãy sủa gì chị nghe chưa rõ

Minh: Dạ em lạy chị...

Long: *uỷ khuất dramatically và ôm ngực làm màu* Eo ôi đồ thù dai, đồ xấu xa, đồ độc địa! Tao với mày không phải là bạn nữa.

Hiếu: À, riêng phần của mày thì tao đồng ý với con Linh.

Minh: 1 like

Đan: Đi đi không tiễn.

Linh: À ờ *cười khinh bỉ* Ăn ở cả thôi Long~

Long: ĐM CHÚNG MÀY BẮT NẠT BỐ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top