Midnight call
Cảnh báo OOC❗️
"Anh ơi, chúng mình quay lại được không ạ?"
Người bên đầu dây bên kia say rồi,Choi Hyeonjoon chắc mẩm trong bụng. Lời nói quá đỗi vô lí, chất giọng nhè đi của người kia lại càng chứng minh điều đó.
Anh gượng dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cảnh khuya Seoul, vừa nhộn nhịp lại vừa khiến người ta cảm thấy thật lạc lõng. Trong vô thức, lòng anh rộn lên sự lo lắng không đáng có. May nhỡ, người kia đang say ngất ở đâu đó thì sao?
"Em đang ở đâu?"
Khoác vội chiếc áo ngoài, trên tay chỉ có vài tờ tiền lớn và chiếc điện thoại vẫn sáng hiện địa chỉ, Hyeonjoon bắt xe đến chỗ người nọ.
Có thật sự cần thiết không khi cậu ta đã là một người lớn. Công ty liệu có để cho một tuyển thủ có tiếng lang thang say xỉn ở đâu đó Seoul. Hyeonjoon không nghĩ nhiều đến vậy. Mưa bên ngoài thêm nặng hạt, anh lại thêm một nỗi lo.
Đến tận khi đã đứng trước cửa quán ăn, anh mới hoàn hồn nhận ra hành động bốc đồng của bản thân. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Anh nén lại tiếng thở dài, tự nhủ. Quán ăn thật sự khá nhỏ, nằm chen chúc giữa những hàng quán đã đóng cửa xung quanh. Khi anh đẩy cửa lách vào trong đã thấy ngay người nọ say mèm đang gục lên gục xuống. À, phải gọi là Jeong Jihoon mới đúng. Đồng đội cũ cũng ở đây, có chút kì lạ khi họ không quá bất ngờ trước sự hiện diện của anh. Mọi người đều ngà ngà say nhưng chẳng ai thật sự gục ngã như Jihoon. Người anh xạ thủ đã lâu không gặp niềm nở vỗ vai, đáp lại lời chào của anh. Vốn chỉ định ghé qua xem tình hình người cũ, anh lại bị cuốn vào một cuộc trò chuyện dài lê thê của những con sâu rượu.
Đã được một lúc nhưng chỉ mãi đến khi đồng đội huých vai, Jihoon mới ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên. Cậu chỉ vừa tỉnh khỏi cơn mơ màng mà rượu đem đến. Từ khi nào, người yêu dấu đã ngồi trước mặt cậu, mơ hồ như một giấc mơ. Chỉ sợ bản thân mình tự huyễn hoặc, Jihoon đưa tay véo má mình vài cái. Vậy là thật rồi, cậu cười thầm cảm tạ chúa.
Sự chú ý của Hyeonjoon lại lần nữa rơi vào hành động ngốc nghếch của người say rượu. Thật ra anh chưa hề dời nó đi đâu khác từ khi bước vào đây. Lời tâm sự dài dòng hay tiếng li va vào nhau lách cách giờ đây chỉ còn là tiếng ồn trắng. Thời gian như đã ngưng đọng từ cái khắc ánh mắt họ chạm nhau. Hyeonjoon không thể ép bản thân mình né tránh được. Anh nhận ra bấy lâu rồi ánh mắt đó nhìn anh vẫn không hề thay đổi và anh, vẫn không thể thoát ra một khi đã va phải nó. Tim anh không kiềm được đập liên hồi, rộn rã. Song, cảm xúc từ tim truyền đến lại làm đắn đo trong anh tăng đột biến. Nếu đã không yêu, sao phải dành cho anh sự dịu dàng không giấu giếm đó. Rối rắm làm sao,nói anh nghe anh phải làm gì đây, Jihoon?
Đoạn,Hyeonjoon đẩy ghế đứng dậy, anh cúi đầu chào mọi người rồi rời đi trước sự níu kéo của những người ở đó. Jihoon tuyệt nhiên không nói với anh một lời. Phải rồi, dù gì cũng là người cũ, cư xử như vậy thì sẽ không phải quá khó xử. Anh rảo bước về phía đường lớn để bắt taxi. Theo từng bước đi, anh thấy tim mình như hẫng đi mỗi nhịp. Dù suy nghĩ hiện tại có thể làm anh hối hận, anh vẫn ước giá như đã nói chuyện được dăm ba câu. Chí ít sẽ làm dịu đi cảm giác khó chịu bây giờ. Khi làn gió lạnh từng đợt thổi qua, tay chân đã lạnh cóng, anh chợt nghe tiếng dép lê xột xoạt sau lưng mình.
"Anh về ạ? Chúng mình về chung được không?"
Jihoon bước tới từ phía quán ăn, tay xoa lại với nhau để sưởi ấm. Hyeonjoon bật cười. Sao lại hỏi như thế? Dù gì thì cũng về cùng một nơi mà. Cậu bối rối nhìn anh cười rồi cười hùa theo để anh vui.
"Ừm. Cùng về thôi."
Họ tán gẫu về những chuyện vụn vặt, đại loại là từ câu hỏi thăm đến câu bông đùa. Jihoon bắt gặp những câu hỏi cuộn ngang qua khi cậu cùng anh nói chuyện. Cười dễ thương thật, bao lâu rồi mình chưa thấy anh cười nhỉ, hay đại ý là như vậy. Mọi chuyện xảy ra tự nhiên như thể giữa họ chưa từng có cãi vã, chưa từng có chia ly. Cậu không muốn phải phá vỡ sự yên bình tạm bợ này. Thà rằng để tim mình nhói lên khi nó khao khát được yêu.
Trong chiếc taxi trên con đường trở về kí túc xá, họ trở về với sự yên lặng. Hyeonjoon tựa đầu vào cửa sổ, lòng cầu mong cho người kia rơi vào giấc ngủ. Họ thật sự đã hết chuyện để nói. Nếu còn, thì đó là câu hỏi bị bỏ giở của Jihoon. Giờ đây anh mới nhớ ra lí do bản thân mình ở đây. Anh không rõ mình có muốn chất vấn không hay cứ vờ như đó là câu nói vu vơ của người đã khuất phục trước rượu. Lấy hết can đảm, anh ngoáy đầu nhìn về phía cậu. May thật, đã ngủ rồi sao. Hyeonjoon ngắm nghía khuôn mặt điển trai đã từng áp vào má anh nũng nịu. Mắt anh lướt qua môi cậu, nhớ vêc những cái hôn dịu dàng ấm áp. Nhưng cũng đã buông ra lời nói vô tình làm anh buồn bã. Anh lại hướng mắt trở về khung cảnh bên ngoài ô cửa xe.
Jeong Jihoon từ từ hé mắt, nhận ra anh đã quay đi. Cậu không biết anh nghĩ gì. Có phải đang cảm thấy kì lạ và phiền phức không. Cậu mong rằng là không. Trước khi kịp phá vỡ sự im lặng trong xe, họ đã về đến tòa nhà kí túc xá. Jihoon thấy anh quay về phía mình, có lẽ anh định lay cậu dậy nhưng nhận ra cậu đã thức giấc rồi. Lại lần nữa, ngượng ngùng bao trùm lấy họ. Anh nhận ra rồi. Hình như Jihoon đã chẳng hề ngủ. Hyeonjoon rút vội những tờ tiền cất trong túi áo nhưng cậu đã nhanh hơn một bước.
"Thật là, cảm ơn Jihoon nhé. Đáng lẽ anh là người phải trả cho em.."
Anh cảm ơn Jihoon rối rít nhưng người nọ chỉ xua tay.
"Vậy..anh đi trước. Hôm nào anh mời cà phê, được chứ?"
Hyeonjoon muốn bỏ chạy thật nhanh. Anh sợ nếu chậm thêm một chút,người bên cạnh sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của mình.
"Anh, chờ em một chút"
"Anh không định trả lời em sao anh?"
Mắt cậu cụp xuống nhìn anh. Tủi thân như một chú mèo nhỏ ướt mưa. Hyeonjoon không ngốc, anh hiểu người kia đang muốn nói đến điều gì.
"Jihoon à, em say rồi."
Thật khó xử.
"Cái đó không quan trọng. Anh trả lời em đi anh. Xin anh.."
Bao nhiêu lí trí còn lại của cậu bốc hơi hết. Jihoon cầm tay anh, bàn tay mang theo chút do dự nhanh chóng truyền đi hơi ấm cho tay đối phương.
"Hãy cho em một cơ hội..Nha anh?"
Choi Hyeonjoon mím môi, không nhớ rõ bản thân đã trả lời lời nài nỉ quay lại của tình cũ như thế nào. Chỉ nhớ người nọ đã cúi xuống, đặt lên một cái hôn nhẹ gần môi mềm. Dịu dàng và trân trọng biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top