Ngày thứ bảy: TẾT DƯƠNG LỊCH
Hôm nay là Tết dương lịch. Tiêu Vy nằn nặc đòi Nhất Bảo dắt mình và Tiểu Bảo đi chơi.
- Đi chơi sao còn dắt mèo đi?_Nhất Bảo gắt lên.
- Tiểu Bảo, Papa xấu kìa. Chẳng lẽ để Tiểu Bảo ở nhà? Ba Hùng dọa sẽ mang Tiểu Bảo nấu cao đó, rồi hầm thuốc Bắc rồi…rồi…_mắt Tiêu Vy bắt đầu ươn ướt. Tiểu Bảo trong lòng cô bé cũng long lanh ánh mắt.
Haiz…phải ha. Ba Hùng của Tiêu Vy là một đầu bếp giỏi, là chủ của chuỗi nhà hàng Tiêu’s Restaurant. Tính tình ba Hùng rất vui vẻ nhưng đôi khi cũng rất quái dị. Chuyện ông đòi mang “làm thịt” Tiểu Bảo là chuyện có thể tưởng tượng. Cái chuyện Nhất Bảo luôn không thể tưởng tượng là tại sao có người cha giỏi nấu ăn như thế, Tiêu Vy lại không thừa hưởng được gì từ ông. Cuối cùng không thể kháng cự được hai ánh mắt có lực sát thương lớn như thế, Nhất Bảo đành gật đầu.
Giữa cái lạnh se se, Nhất Bảo lái xe chở Tiêu Vy và Tiểu Bảo trên đường đến công viên dành cho thú cưng. Tiêu Vy ngồi phía sau không ngừng háo hức, giục Nhất Bảo nhanh nhanh hơn nữa.
Nhất Bảo dừng xe trước cổng công viên để Tiêu Vy và Tiểu Bảo vào trước còn mình đi gửi xe. Gửi xe xong Nhất Bảo đến chỗ đã hẹn trước với Tiêu Vy. Đi từ xa Nhất Bảo có thể nhìn thấy cô bé mặc váy hồng xinh xắn đang đứng ôm chú mèo mun đáng yêu. Bao chàng trai ngang qua đều quay đầu nhìn huýt sáo với Tiêu Vy, khiến cậu nhóc có chút bực mình. Vừa nhìn thấy Nhất Bảo, Tiêu Vy đã cười híp mắt, kéo kéo tay Nhất Bảo. Chợt có con chó ở đâu chạy đến sủa Tiểu Bảo trên tay Tiêu Vy khiến nó hoảng sợ vọt khỏi tay cô bé chạy mất.
- Ơ…Tiểu Bảo!!!_Tiêu Vy hét lên._con chó chết tiệt này!!!
Tiêu Vy và Nhất Bảo chạy đi tìm con mèo mãi không thấy, Tiêu Vy bắt đầu rưng rưng đôi mắt. Nhất Bảo thấy thế cũng không biết an ủi thế nào. Bỗng đâu tiếng ‘meow’ ‘meow’ từ đâu vọng tới, cả hai theo tiếng kêu phát hiện Tiểu Bảo đang ở trên cây, phía dưới là con chó hồi nãy đang sủa loạn lên. Tiêu Vy đi đến thì bị con chó ‘Grr’ cho một tiếng, thấy vậy Nhất Bảo bèn hù dọa con chó cho nó chạy đi, không ngờ con chó chẳng những không sợ còn quay lại rượt Nhất Bảo chạy te tua. Tiêu Vy đón được Tiểu Bảo xuống thì thấy Nhất Bảo quay lại, áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt bơ phờ vì mệt. Nhất Bảo ngồi xuống một cái ghế đá thở hồng hộc. Tiêu Vy lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Nhất Bảo và nhìn cậu với ánh mắt rất dịu dàng. Nhất Bảo còn đang phân tích ánh mắt kia thì Tiêu Vy đã bất ngờ ôm chầm lấy Nhất Bảo.
- Bảo Bảo…cám ơn nhé…
Tiêu Vy buông Nhất Bảo ra, cậu nhóc đỏ mặt không nói gì.
Ngày đầu năm, người ta thấy một đôi tình nhân ôm theo một con mèo tung tăng trong công viên. Chàng trai có vẻ ngượng ngập còn cô gái vô tư vui đùa với con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top