intro
1.
changhyeon vừa mới chia tay em người yêu, nên tính nó cọc vãi. rời khỏi căn phòng đầy ắp sự ấm áp của lò sưởi, nó bước tới ban công, tay trái thuần thục lấy điếu thuốc cuối cùng còn xót lại trong bao, tay phải vò nát cái đầu mới tẩy hai ngày chưa đụng đến nước.
rít một hơi dài, nó chợt nghĩ ba tháng thật ra không ngắn cũng chẳng dài, chỉ là đủ để nó có những kỷ ức thú vị về đối phương. như chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn với changhyeon, giây phút nó tin chắc là nó sẽ đồng hành với người này đến hết chặng đường còn lại của cuộc đời mịt mù tương lai, vô định thì chín mươi tám phẩy tám mươi chín phần chăm mối này sắp đến deadline rã tuồng rồi.
em người yêu lần này là một cô nàng tiểu thư, xinh đẹp, yêu kiều và luôn chiều chuộng những lý do như cá trên trời của nó. em biết điều, hiểu chuyện, tinh tế đến mức độ có thể làm thay lòng đổi dạ một đứa coi việc thức khuya đến bốn giờ sáng là bình thường thành một người đàn ông lên được phòng khách xuống được khu vườn với những khóm hoa hồng đỏ rực.
lý do em chia tay nó là gì? thực tình mà nói changhyeon cũng không biết nữa. nó đã có suy nghĩ là nhắn tin hỏi thẳng em để giải đáp vấn đề thầm kín này, nhưng trước khi kịp với tay gõ vài dòng nhắn tình cảm, em đã cho nó quả ăn chặn to tổ bố. tệ, rất tệ, rất rất tệ, rốt cuộc nó đã làm gì sai đến mức độ khiến em phải làm việc ấu trĩ trẻ con không thể nào cứu vãn.
nhả từng hơi thuốc, nó chả biết nghĩ ngợi điều gì mà đưa mắt xuống nhìn quán ăn phía đối diện chỗ nó sống. bây giờ đã hơn mười giờ rồi, nhưng có vẻ quán làm ăn khấm khá được trời độ mà lượng khách ra vào vẫn còn tấp nập đông đúc lắm. ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những bữa ăn của cặp gia đình có con nhỏ đang vừa líu lo kể chuyện vừa gặm miếng gà, còn bố mẹ thì ngồi vừa nhâm nhi vừa góp vui cười hihi haha. có lẽ trước đây gia đình nó cũng đã từng như vậy trong quá khứ, càng nghĩ nó càng cảm thấy trái tim nó cần được sưởi ấm.
hong changhyeon ghét cái cảnh cô đơn không một ai đồng hành vào mỗi tối thế này. thế là nó bước vào lấy áo khoác và rời khỏi nhà chỉ trong vỏn vẻn năm phút ngắn.
2.
hôm nay, nó đặc biệt mệt. không đơn giản chỉ vì nó chia tay em người yêu, mà còn là em người yêu nhắn tin chia tay nó vào ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau. có lẽ nó nặng tình, người ngoài mà nghe chuyện của nó và em, chín người nghe thì hết tám người sẽ cười vào mặt nó mà chê trách. có mỗi ba tháng mà nhìn cái điệu bộ suy tàn của nó tưởng chừng như quen ba năm. nhưng mà nói đi cũng nói lại, nó luỵ như vậy không chỉ đơn giản em là một cô nàng môn đăng hộ đối, hoàn hảo vừa mắt cả gia đình nó, mà còn bởi em là người đầu tiên chấp nhận nó, chấp nhận cả cái bản ngã xấu xa ghê gớm của nó.
hoa anh đào rơi và nó đã không bắt được. đơn giản chỉ có vậy.
"ocn xin chào ạ, quán mình ngưng nhận đơn ăn tại chỗ rồi ạ." tiếng người đối diện vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của nó, đưa nó vào một vùng đất mới, thơm phức mùi đồ ăn. nó quay qua cảm ơn người nhân viên, bước đến quầy order, như thường lệ đọc vanh vách một lèo, chẳng thèm để ý xem người kia có lắng nghe nó hay không.
"cho em một burger gà cay, một taco bò không lấy hành tây và ớt chuông, hai miếng đùi không cay, một phần gà mù tạt, một khoai lắc phô mai vừa, một salad dầu giấm không lấy cà chua bi và hành luôn ạ, một khoai tây nghiền nhỏ, bốn miếng gà không xương phủ phô mai và hai phần nước đem về ạ"
3.
"nè, anh boseong ơi. anh có nghe nãy giờ em nói gì không vậy?"
tiếng chí choé của mấy đứa nhóc làm anh thôi nghĩ vu vơ về người khách cuối cùng order vừa nãy. dụi đôi mắt bằng đôi tay dính đầy xà bông, anh thành công trong công cuộc làm hồng đôi mắt giống mấy em trên douyin make up mà em trai hay đưa cho anh xem mỗi khi anh dò hỏi.
"hả? em mới nói gì cơ? nói lại cho anh nghe đi nè." miệng anh cười mắt anh cũng cười, một nụ cười phá hỏng đi toà nhà bảy tầng mang tên giận dỗi mới được xây xong của minseok, em thở dài thườn thượt rồi lặp lại lời mình nói lần thứ tư.
"em hỏi anh là tại sao hôm nay anh trông có vẻ không tập trung. từ lúc đóng tiệm đến giờ, em chả nghe anh nói tiếng nào về việc anh đổi nước ngọt không có đường thành một lốc bia cả." giọng em tra hỏi đanh thép, như có ý sợ anh làm hao hục lợi nhuận quán kiếm được.
"chuyện đó hả, anh cảm giác là người đó đang có vấn đề, tuy không rõ là gì nhưng biết đâu, với mấy lon bia đó có thể giải quyết được nỗi lòng người ta. đừng nhìn anh bằng anh mắt kinh dị đó. nếu mày hỏi tao lý do nào để tao có suy nghĩ đó thì chỉ đơn giản là người đó hôm nay không dặn mình bỏ đậu hà lan. à còn nữa, bia đó tao mua, tiền túi tao bỏ ra, hôm nay thằng nhọi kia ngủ lại. tao không muốn nó táy máy tò mò mấy cái đó đâu, nít nôi mà thử mấy cái đó là hỏng đời." anh trả lời một cách hiển nhiên như thể hành động xăm xoi người khác qua cử chỉ nhỏ của anh là bình thường.
"anh changhyeon hôm nay nhìn tả không thể nói bằng lời, tới nỗi ảnh không thèm đùa giỡn với em thì em cũng có thể phần nào đoán được tầm nghiêm trọng. nhưng mà một người mới gặp ảnh đôi ba lần như anh mà có thể phán đoán thần sầu như thế thì có vấn đề. làm như ai anh cũng để ý." em bĩu môi tán dốc với người anh chuyên môn sống lộn xào, nếu trên đời có bộ môn sống giả dối, em tin chắc người anh này sẽ đủ bộ full a. nói xàm rồi thành nói nhảm, em chán nản nhìn bố cục câu chuyện đi vào ngõ cục, không thể moi thêm được thông tin gì từ con người quen thói lan man, em bực bội bỏ về, để lại cho anh chồng chén dĩa còn chưa ráo nước hẳn.
4.
kwak boseong không có thói quen hút thuốc lá, có thể nói là cực kỳ cực kỳ ghét mùi vị của chúng. đó là lúc nào chứ không phải lúc này. có nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ, dẫn đến cơn đau đầu cứ âm ĩ làm anh khó chịu vô cùng. may mắn thay, một điếu nicotine có thể giúp anh giảm đau nhanh chóng hiệu quả hơn cả một liệu trình ở phòng khám anh hay lui tới. ngẫm nghĩ thì cũng sắp tới ngày....
"thằng chó này, đi vứt rác xong chưa kịp rửa tay mà đã phì phèo thuốc lá rồi, bộ không sợ vi khuẩn chui vào bụng ăn hết món ngon mày vừa nuốt hả?" kiin miệng chửi hay như hát còn tay thì cầm khăn giấy ướt lau cho anh.
"không có nha, hồi nãy tao vứt bằng tay trái mà, mày nhìn đi, tay này là tay phải." anh cãi cùn, anh biết là anh cãi cùn nhưng anh vẫn cãi. tại vì chọc thằng bạn thân này anh vui vãi nhái.
"sao nữa? cái thằng suốt ngày cứ nghĩ ngợi cho cố vào, cái ngữ như mày đéo phải overthinking nữa, thành overlinhtinh luôn rồi. năn nỉ á, nói đi. nói rồi tao nói anh chủ tăng lương để tháng sau có tiền mua điện thoại mới." kim kiin nói chuyện rành mạch, vào thẳng trọng điểm là đưa ra một cuộc trao đổi khá hời cho cả hai bên. tuy nhiên, khôn như kiin quê anh có đầy, chỉ là anh không chấp thôi. nể mặt thằng bạn chí cốt (dù đôi lúc nó bán đứng đồng đội làm bể kèo), anh tâm sự.
"cái người khách cuối cùng bước vào quán tao thấy quen mắt vãi, mà với trí nhớ như cá vàng này thì tao đéo thể nhớ được tao từng gặp ở đâu cả. mày không hiểu cái cảm giác rõ ràng mình tưởng chừng như quen biết, nhưng lại không quen biết. việc đó làm cái đầu tao như có hàng ngàn con kiến ba khoan chui lúc nhúc. khó chệu." anh giải thích một cách qua loa chích choè, bởi anh biết chắc nói nhiều hay ít gì người đối diện nghe cũng đách hiểu nổi. nhìn cái bộ mặt nó kìa, nó sắp nói một câu, để nhại lại thử coi có đúng ý nghĩ nó không.
"muốn thì hỏi đi cha, bộ miệng mày câm hay gì?" chuẩn bài rồi, thằng này là T chính hiệu. những người T sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu cho những người F đâu, còn kim kiin thì hiểu kwak boseong đó, nhưng mà không hiểu sao hôm nay bạn giở chứng thiếu đòn rồi.
"thôi, đi vào. trời trở lạnh rồi, tao không muốn thấy cái cảnh chúng mình đấm lộn toé máu đầu trước cửa tiệm giống năm trước đâu bạn thân ơi." vứt điếu thuốc lá còn đang cháy dở dang xuống đất, chân trái đạp thẳng một đường làm đốm lửa đỏ đen thui, cất cái gạt tàn vào túi áo khoác rồi quay lưng bước đi bỏ lại người anh em chí cốt.
thật ra, trong câu nói đầy mùi xà lơ của anh, chín phần mười là sự thật. chỉ có việc trời trở lạnh là tào lao. tại vì, trời đêm cuối tháng chín đéo hiểu sao vẫn còn nóng vãi lồn sau cơn mưa lớn vào buổi trưa. đường đi lốm đốm vài vũng nước, hơi ẩm thì lại cao mà anh thì hôm nay lại mặc áo chiếc hoodie zip màu đen siêu hút nắng. thế nên, anh mới vội vàng kết thúc câu chuyện, chứ máu nóng sắp dồn lên tới não rồi. ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây, chỉ cần một mồi lửa của kim kiin thôi cũng đủ để ngày mai hai đứa cạch mặt nghỉ chơi tạm thời. một đứa sẽ băng bó phần đầu, còn đứa kia sẽ vào phòng giam của đồn cảnh sát.
"mày thử tìm lại trong đám ký ức chó nhai của mày thử, biết đâu mày từng gặp ở mấy chỗ làm thêm khác thì sao. dù sao thì trong cái khu phố này, có chỗ nào dán giấy tuyển nhân viên làm thêm mà mày chưa ngó qua bao giờ." kim kiin nói vọng lại anh bằng âm lượng vừa đủ, dẫu biết rằng phần lớn anh sẽ lại bỏ ngoài tai. gì chứ, nói kim kiin hèn kiin cũng chịu, chứ thằng này chẳng muốn cái tiệm nát của nó bị hàng xóm khiếu nại vì nhân viên làm ồn đến các nhà xung quanh vào nửa đêm khuya thanh vắng.
5.
nó mè nheo với mẹ về chuyện em bỏ nó vào thùng rác, thẳng tay delete một phát không thèm ngoái lại nhìn nó một lần. mẹ ôm nó vào lòng, miệng thì an ủi không sao tay xoa cái đầu undercut nhìn sang chấn hết cứu của nó, trong tâm thì quở trách thằng con bà sao mà mãi chưa chịu học cách an phận như bố nó. con bà bà biết rõ, chẳng có thằng ngu nào lại đâm đầu vào mối quan hệ do gia đình sắp xếp một cách ngoan ngoãn như vậy, trừ trường hợp nó và con bé nhà kia đã có một giao dịch gì đó không minh bạch cho lắm. mưa dầm thấm lâu, có thể thằng con quý tử của bà đã phải lòng con người ta, và thế là hợp đồng bị huỷ bỏ. chuyện tình ba tháng của hai đứa nhỏ tưởng chừng như có thể hai tay che trời với kế hoạch hoàn hảo hơn bao giờ hết đã được bốn vị phụ huynh đọc qua cái một ngay từ buổi đầu ra mắt.
nhìn chung, chuyện nó nhỏ xíu, chỉ đơn giản là hong changhyeon lỡ chân sa vào lưới tình với người mình lỡ tay ký cam kết không có quan hệ trên đối tác để lừa ba mẹ cho mình năm tỷ won, tưởng chừng như công cuộc sắp thành công khi gia đình hai bên tìm mọi cách để ship cục dân chính đến, thì bùm, hai người chia tay.
đành rằng đó là việc hiển nhiên khi bên nguyên vi phạm cam kết, nhưng nó đâu có ngờ, chuyện nó bị đá, mẹ còn biết trước cả nó. quả quýt dày có móng tay nhọn nghe thì dễ mà làm mới khó. trong trường hợp tình huống này, có một câu rất phù hợp với mối quan hệ của em và nó: trứng xin đừng đòi khôn hơn vịt.
cuối cùng, mọi người xung quanh chẳng ai biết nó buồn vì bị em từ chối tình cảm, hay buồn vì mất năm tỷ won vào tài khoản ngân hàng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top