Chap 3
Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi sáng sớm. Những tia nắng mặt trời từ ô cửa chiếu đến khuôn mặt cậu. Khẽ nheo mắt nhìn một lượt. Hoá ra là ở trong bệnh viện à? Cơ mà đã 2 ngày trôi qua rồi cơ đấy.
Mạc Đồng nghĩ vậy rồi cười khổ. Tấm lịch được treo trước mặt cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc thật dễ xác định. Còn có cả màu trắng tinh đặc trưng của bệnh viện nữa chứ.
"Cạch" - tiếng mở cửa vang lên, liền sau đó là một cô y tá trẻ bước vào.
"Đến giờ thay băng...Anh tỉnh rồi à. Thật tốt quá. Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào?"
"Tôi vừa mới tỉnh dậy..A-a cảm ơn cô." - Mạc Đồng được cô y tá đỡ ngồi dậy. Hiện giờ cậu chỉ cảm thấy hơi ê ẩm một vài chỗ. Nhưng bảo toàn được mạng sống thế này là may rồi.
"Cô có thể bật tivi giúp tôi được không?"
"Được chứ ạ. Anh chờ tý nhé." - cô nàng cười cười rồi bắt đầu quá trình thay băng. Từ vùng đầu rồi xuống vai cho tới cánh tay và chân, chỗ nào cũng xuất hiện màu trắng của lớp vải. Nếu nhìn tổng thể ắt hẳn Mạc Đồng trông rất thê thảm.
Sau đó, cô y tá đưa cho cậu một vài viên thuốc. Với kiến thức về y khoa hoàn toàn là con số 0 như Mạc Đồng đây, cậu cảm thấy rất bối rối. Thường thì khi đau đầu hay sổ mũi, nói chung là bệnh nhẹ thông thường. Mạc Đồng sẽ xách xe ra tiệm thuốc nào đó rồi mua vài viên màu trắng để uống.
Đằng này là đủ thứ màu sắc xanh có, đỏ có thậm chí màu hồng cũng có. Kệ vậy, thuốc gì cũng là thuốc thôi. Miễn cậu khoẻ mạnh là được. Mạc Đồng uống thuốc rồi nhận lấy đồ điều khiển tivi từ cô y tá.
"Tin mới nhất: Cảnh sát đã nhập cuộc điều tra. Sau hai ngày cùng các đội nghiệp vụ, cuối cùng có thể xác nhận được đây là vụ ẩu đả của một vài nhóm người ăn xin. Do quá đông người cùng nền móng không vững của toà nhà nên đã gây nên vụ sụt lún..." - Giọng của người phát thanh viên trôi chảy, nghe vào tai Mạc Đồng thật sự rất ba chấm.
Cuộc chiến giữa tổ chức "Trảm" và "Ki Hoả" qua mấy tay cảnh sát rốt cuộc trở thành cuộc nội chiến giữa các bang hội "cái bang". Người ngoài mà nhìn vào cái tin này chắc chết vì cười mất.
Mạc Đồng ngao ngán. Cậu tắt đi tivi rồi nằm suy nghĩ. Nếu như hôm đó cậu không đi tới điểm hẹn thì có lẽ bây giờ đang ngủ ở nhà với người em trai...Đúng rồi!!!! Còn em trai của cậu ở nhà. Hi vọng là nó không quan tâm đến chuyện này. Mà đúng thật...
Một tuần sau cậu được xuất viện. Tiền thuốc thang này nọ được tổ chức chi trả nên cậu thật sự rất cảm kích. Trong lúc nằm vật vờ trên giường bệnh. Có rất nhiều người đến thăm cậu. Từ lũ bạn trong trường cho đến các đàn anh trong tổ chức. Thật làm cho cậu cảm động muốn khóc.
Mà trong thời gian đó, Mạc Đồng nghe được thông tin chấn động từ vị trưởng bối của mình.
Sau sự việc đó, cả hai tổ chức liền mỗi bên nhượng bộ một chút kí một hợp đồng trong vòng một tháng sẽ hợp tác với nhau. Lý do bởi vụ sụp toà nhà đó có sự nhúng tay của một tổ chức con khác.
Chính tổ chức đó đã dàn xếp nhiều vụ ẩu đả gây hiểu nhầm giữa hai phe. Quả thật cả hai bên đáng lẽ sẽ không phát hiện ra nếu chúng không để một vài kẻ trà trộn vào nhằm phá hỏng cấu trúc móng của toà nhà trong lúc đang giao chiến. Đúng là một lũ ngốc hỉ mũi chưa sạch.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, những kẻ có chân trong tổ chức con đó đều bị giết hại rất dã man. Ngoài ra trong thời gian kí kết hợp đồng, cả hai tổ chức "Trảm" và "Ki Hoả" đều mang về cho riêng mình lợi nhuận rất lớn.
Các kho hàng đều diễn ra thuận lợi. Sức mạnh của cả hai đồng thời tăng lên do việc hợp tác diễn ra liên tục mỗi ngày. Thế nên vào buổi họp ngày cuối trong bản hợp đồng, cả hai đại ca của trưởng bang phái cùng bắt tay kí một hợp đồng mới.
Họ quyết định gộp hai tổ chức lại thành một. Tạo nên một tổ chức mới có tên "Tri Đao". Thật hư cái tên thế nào thì không ai rõ. Chỉ có hai vị đại ca trưởng bang phái mới biết được.
Không một ai trong số các thành viên phản bác. Họ rất vui mừng vì điều đó. Những hiềm khích lúc trước đều do kẻ khác gây ra. Nếu không vì điều đó có lẽ họ có thể quang minh chính đại đối đáp lẫn nhau. Thiết nghĩ thực lực của thành viên hai bên rất đáng để học hỏi.
Đây thật sự là một kì tích. Từ đó mọi việc làm ăn càng ngày càng đi lên. Trở thành một giai thoại nổi tiếng nhất trong lịch sử xã hội đen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top