Chương 2: Nói không xa nhưng tới thật nhanh
Mang theo nổi lòng chua sót , Hoàng Thái bước đi trên con đường chỉ còn chưa tới 3 m là về phòng của mình mà sao nó như trải dài vô tận vậy. Cậu thật mong tất cả mọi chuyện chỉ là nằm mơ ,mình hôm nay không có lén xem đề thi, mình hôm nay không hề xấu hổ vì bị Phạm Trương Phi bắt quả tang, cũng không phải ký vô cái hợp đồng bán thân ngu xuẩn nào đó,lại còn bị bắt đưa số diện thoại cho tiện ra lệnh nữa chớ, nhưng tại sao lại là sự thật vậy, làm ơn ai kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này đi. Cậu thật không hiểu nổi tại sao mới vừa nhắc đến chuyện bị bắt, thì gặp ngay cái tên Trương Phi đó, đúng là dong quá nặng sau này mà chết chắc linh kinh khủng, tại sao khi cậu nói về việc trúng vé số hay có bạn gái sao không linh vậy đi. Mang theo một cục tức và một nỗi âu lo trong lòng về cái tương lai bi thương của mình, vừa vào phòng cậu đã nằm úp lên giường không nhúc nhích, Đắc TRọng đang ngắm hình của mấy đứa con gái trên facebook thấy có tiếng cậu liền biết ngay là Hoàng Thái, cậu lên tiếng
-Nè ban nãy cậu để quên điện thoại ,mẹ cậu gọi tới hỏi thăm sức khỏe cậu , xem cậu chết chưa hay có gây chuyện gây cho con gái nhà nào có bầu không , nói chung ba mẹ cậu đi du lịch ở bên nhật rất vui vẻ , muốn hỏi thăm sức khỏe với nói có gửi tiền cho cậu vâng vâng...
-Ừ còn gì không?
-Không biết chừng nào thì họ về nước nhỉ?
-Ai mà biết đã đi gần 3 năm rồi
-Cậu thật sướng gia đình cũng thuộc hạng khá dã ,ba thì làm nhiếp ảnh gia tự do, mẹ thì là người mẫu một thời có gia sản không nhỏ, hằng tháng nội thu nhập từ việc triển lãm ảnh và tiền cho thuê 3 khu nhà trọ của mẹ cậu cũng gần hơn 40 triệu lại gửi cho cậu con trai cưng duy nhất nhà họ mỗi tháng không ít tiền đi, không biết thằng bạn thân này có được hưởng ké một bữa ăn không?
-Mỗi lần mày nói ra không phải bàn về gái hay mượn tiền liền nói tới chuyện ăn chực của tao ,mày không còn gì khác nữa à? Gia đình mày cũng đâu có vừa chủ cả một trang trại không biết đã tốn bao nhiêu cho cái thằng phá gia như mày?Cũng may là còn có anh trai mày giúp.Mày cuối cùng mới có tương lai như ổng đây. Rốt cục tiền của ba mẹ mày gửi lên hôm bữa đâu hết rồi?
-Mày đâu cần tực giận như vậy ? Hãy thương cảm cho thằng bạn đáng thương của mày! Tao bây giờ không còn đồng nào nữa cả hôm bữa dẫn máy em khóa dưới đi quảy bây giờ nhìn lại chẳng còn bao nhiêu, huhu
-Con mẹ nó sao mày không đi mà xin ba mẹ mày đi!
-Mày muốn bọn họ giết tao hả ! Mày đừng có phủ như vậy nếu mày không nuôi tao thì tao chết chắc cùng lắm ông đây sẽ dùng tấm thân ngọc ngà báo đáp cho cưng.
Đắc Trọng không ngừng dùng đôi mắt long lanh không ngừng chớp tắt về phía Hoàng Thái , đánh trả cậu chỉ tặng lại hắn một ánh mắt xem thường.
-Mày có cho tao cũng đách cần. Đi mà kiếm cái lũ vợ lớn vợ nhỏ của mày đi! Ông mày hôm nay tâm tình không tốt, biết khôn thì đừng chọc.
Đúng vậy nhìn kĩ thì từ lúc về thì thằng Thái hình như có vấn đề, không phải là đi chuẩn bị đánh bại tên khốn Trương Phi.
-Nè, bạn thân!Mày sao vậy không phải là đi ôn tập thôi sao, sao từ lúc về đã hậm hực như vậy?
Nhắc tới lại khiến cho ai đó một phen xùng máu, bật khỏi giường gặp ai thì xả chỉ tội cho thanh niên quan tâm bạn bè trở thành tấm thớt.
-Con mẹ nó mày quản được à ,thiệt là quá xui xẻo làm cái gì cũng không được,lại gặp phải tên khốn nạn Phạm Trương Phi đó. Đúng là chó má thiệt chớ.
-Hả cái gì? Sao lại có tên điên kia nữa, thường hình như tên kia có bao giờ dến thư viện đâu?
-Ai nói là ở thư viện?
-Chứ chẳng phải mày nói là mày nói sẽ đi chuẩn bị đánh bại tên kia sao? Không đi ôn kiểm tra chứ mày àm gì?
Hoàng Thái từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện từ đầu đến đuôi cho bạn mình nghe. Đắc Trọng gần như bị sặc bởi chính nước miếng của mình , cậu gấn như hét vào mặt của Thái
-Mày điên à sao không chịu bàn bạc với tao trước , còn để bị thắng kia bắt quả tang nữa không chỉ vậy sao cón để bị chụp hình chứ.
Khuôn mặt nhỏ của Hoàng Thái cũng không ngừng mếu máo .
-LÀm sao tao biết được thấy dáng bộ ủng hộ nhiệt tình của mày tao còn nghỉ chơi thân với mày lâu như vậy nên chắc mày hiểu ý của tao.
-Mày nghỉ tao là tiên chắc.
-Làm sao đây hắn có ăn thịt tao không ?
Thân thể của Thái không ngừng run rẩy ,trong đầu ngoài cảnh tượng bị cái tên kia moi nội tạn ,lóc xương ra thì cũng là phanh thây xẻ thịt.
-Ai chứ tên đó thì tao không biết, chứ nghe mấy con nhỏ từng đi với nó với mọi người nói hắn không dạng vừa đâu, gia thế thì khỏi bàn , có người nói ba hắn là ông trùm nào đó nữa , với lại hắn cũng có sở thích thích tra tấn người khác nữa.
-KHông phải chứ hắn sẽ không bắt tao đứng trước mặt hắn tự lột da mình mua vui cho hắn đấy chớ.
Tao nói sao các cậu có một bộ óc tưởng tượng thật phong phú. Thấy vẻ mặt sợ hãi của bạn mình cũng không nên làm cho nó lo them nên cũng an ủi.
-Mày đúng là coi phim kinh dị nhiều rối nghĩ lung tung. Chắc hắn chỉ đùa mày chút cho vui thôi đừng lo, nó sẽ không cùng mày tốn thời gian cho những trò vô bổ này đâu. Làm gì có ai lại bắt bạn mình cấm dao tự sát trước mặt mình đúng không.
Nghe những lời này từ bạn mình tâm tình của Hoàng Thái cũng tốt hơn đáng kể. Một hồi chuông vang lên là một số lạ tâm tình bây giờ của cậu bây giờ thật sự không muốn suy nghĩ gì cả liền cầm lên không do dự mà bắt máy. Đầu bên kia là một giọng nam trầm nghe rất êm tai mặc dù chỉ thong qua điện thoại nếu không nghe sẽ tuyệt đến chừng nào, nhưng lối nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua cho đến khi nghe được nội dung của nó.
-Né! Tôi là TRương Hoàng Thái đây.Mau cầm một con dao đến sân sau của trường cho tôi. Nhớ đi một mình bằng không cậu tự hiểu.
Chưa kịp để cậu nói gì bên kia đã tắt máy, khuôn mặt của Hoàng Thái càng trắng hơn rõ thấy bắt đầu mếu máo càng khó coi hơn.
-KHông phải chớ ,linh vậy sao.
Thế là Đắc Trọng chỉ có thể nhìn người bạn của mình một đi một xa. Yên tâm đi Hoàng Thái hắn sẽ không giết mày đâu, nếu thật tao nhất định sẽ tìm được xác của mày.Hãy an tâm Thái à phía sau luôn có anh em luôn sẵn sàng hi sinh lượm xác cho mày
Dưới ánh chiều tà, một thân mình sải bước tiến đến khuôn viên sân sau nhà trường, trước mắt của Thái là bóng dáng của một chàng trai kết hợp với phong cảnh trữ tình tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ dường như đã khiến tim của cậu đập lỡ nhịp nhưng chỉ cho tới khi âm thanh trầm ấm của ai đó như muốn tạt cả thao nước lạnh vào mặt cậu thì cậu mới biết tất cả chỉ là tự cậu tưởng tượng mà thôi.
-Nè! Bộ là rùa bò hay sao mà lâu lắc quá vậy?
-Tôi cũng đâu phải thần thánh đâu mà hối dữ vậy từ từ cũng tới mà.
-Thật phiền phức mau đưa dao ra đây.
Không biết từ đâu trong não cậu lại nhớ đến toàn bộ những điều kinh dị của cậu và tên Trọng kia bắt đầu náo loạn trong đầu cậu. Không phải chứ cậu cậu thật sự có mấy cái sở thích kinh dị bạo lực đó chứ. Nhìn thấy trước mặt mình có một thằng nhóc ngu si đang nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ không khỏi bực mình một phen.
-Nè bộ học nhiều quá rồi đầu óc bị trì độn luôn rồi không hiểu tiếng người luôn hả? Tôi nói là đưa cái con dao đây.
-Không cần hung dữ như vậy!Cái đó cậu cần dao để làm gì vậy?
-Có cần nhiều lời như vậy không tôi bảo cậu đưa thì cậu cứ đưa đi lắm lời làm gì? Cuối cùng tôi làm chủ hay cậu làm làm chủ?
Ngay lúc này Hoàng Thái thật sự hận không thể cắn chết tên trước mặt ngay lập tức , chưa gì mà đã ra oai ta đây là ông chủ rồi không biết sau này có bị tên này đì tới chết luôn hông? Tuy nói là nói như vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mà đưa con dao ra , bây giờ tên khốn này đang giữ mấy tấm hình của mình tốt hơn mình nên hảo hảo ngoan ngoãn một chút đợi đến khi cậu tìm được và xóa hết cái đống bằng chứng ngu xuẩn nào đó xem tên khốn như hắn còn dám sai khiến mình nữa không đừng có nói đến lỡ mà cậu tìm cái gì mà có thể khống chế cài tên Trương Phi này xem tới lúc đó cậu sẽ chỉnh chết hắn, Nghĩ tới lúc đó không khỏi khiến cho cậu cười gian thật lớn. Lúc này Trương Phi ngoài nghĩ tên trước mặt đang bị động kinh khuyến cáo nên tránh xa thì thật sự muốn chửi mình ngu ngốc quá tại sao lại đi bắt tên này làm osin nữa sau này mà bị lây bệnh điên thì chắc sẽ hối hận cả đời quá . Quyết định cuối cùng của anh tốt nhất là nên lờ tên đang tự kỉ kia đi mà lo việc chính sự, quay lại nhìn vào bụi gai trong góc tường lúc này mới nhận ra là đang còn một sinh vật khác đang tội nghiệp bị mắc vào bụi gai, lúc này Thái nhìn kỉ mới thấy là một con mèo nhỏ hình như là mèo hoang không có chủ trông rất dơ mà hình như còn đang bị thương chảy máu nữa mà cũng đúng thôi cái bụi gai này bao bọc xung quanh cả khu tường sân sau cũng không biết đã làm cho bao nhiêu học sinh bị thương rồi mà vẫn chưa có ai dọn cả, mà nay chỉ là một con mèo con nhỏ chắc bị rớt từ trên tường xuống không biết đã bao nhiêu ngày trông rất ốm yếu, thật đáng thương a~ Trương Phi đang từng chút từng chút một dung dao mà cắt mấy nhánh gai khô rồi đưa con mèo ra , sao đó lại dùng khăn tay mà bao bọc lại vết thương bị chảy máu của con mèo, không ngờ một tên ác ma như hắn mà cũng có lúc dịu dàng như vậy, mình cũng muốn làm mèo con a~A không được không được mình đang bị hắn ta tẩy não làm sao mà hắn là ngưới như vậy được chắc chắn là có ít lợi gì đó,hình như dạo này rất có phong trào ăn thịt mèo,không phải chứ không lẽ tính mang con mèo này đi bán, hứ đúng là một tên khốn độc ác.
-Nè! Tôi bảo cậu ,cậu định mang con mèo này đi bán à!?
Trương Phi dùng một ánh mắt căm phận mà nhìn Hoàng Thái, sau đó lại dùng một giọng nói bất bình dùm em mèo mà chửi thẳng vào mặt cậu.
-Hoành Thái! cậu con mẹ nó thật độc ác! Nó chỉ là một con mèo nhỏ vậy mà lại muốn mang đi bán, cậu thật sự không phải con người mà.
Tôi không phải con người, tôi là đồ độc ác không phải chứ không phải là cậu mà quay ngược lại tôi không phải chứ tôi thật oan ức quá mà.
-Cái gì tôi là nghĩ cậu sẽ làm ai nói là tôi làm ,tôi tôi tôi oan quá mà con mẹ nó thật thật không tôi...Trời ạ!
-Thôi bớt nói lung tung đi! Tốt nhất là cậu đừng có đụng vô em mèo này nếu không tôi thật không tha cho cậu.
Cái mẹ gì vậy chứ tự nhiên không lại gánh cái mác âm mưu giết hại động vật, tôi đã làm cái gì đâu. Mang một bụng ấm ức đi sau lưng tên khốn trước mặt không có chỗ để xả mà.Đi được tới sân kí túc xá thì trời cũng đã gần 9h ,Trương Phi dừng lại rồi quay đầu về hướng Thái hỏi
-Nè phòng ký túc xá của cậu ở đâu?
-Phòng 302, lầu 3,khu B, hỏi làm chi vậy?
-Mang em mèo đi tắm rửa rồi trị vết thương.
-Tại sao lại là phòng tôi ? Không được không được
-Nói cậu ác độc với động vật là không sai mà!
-Cái gì chớ bạn cùng phòng tôi-đắc trọng bị dị ứng với lông động vật, tôi mà mang về là hắn sẽ giết tôi luôn chứ tôi không có ghét động vật.Vậy sao không đi qua phòng cậu đi?
-Được rồi vậy tới phòng tôi đi!
-Bạn cùng phòng không có ý kiến gì sao?
-Tôi sống trọn cả phòng trọ, không có bạn cùng phòng, có bạn cùng phòng, rất ồn ào phiền phức
Hứ! con nhà giàu có khác có thể bao trọn cả phòng mà không cần chia tiền phòng với người khác. Nếu thật sự theo lời của thắng Đắc Trọng nói nhà mình giàu thì gia đình của tên khốn trước mặt là siêu siêu đại cấp giàu con mẹ nó rồi, gia cảnh của mình chưa bằng 1 phần của hắn nữa . Fuck nếu mà mình nhìn hắn nữa thì phải nói là sẽ bị gato tới chết mất, phải chuồn thôi.
-Vậy cậu về phòng đi tôi đi về phòng trước.
-Ngu xuẩn đã ai cho về mà về! Mau đi theo qua bên đó mà phụ tắm rửa cho mèo!
-Cái gì? Đại ca à ! Tha cho em dùm cái dù gì cũng bị gánh cái mác ghét động vật rồi thì em qua đó làm cái gì chứ?
-Để bồi dưỡng lại nhân tính yêu thương động vật.
Không phải chứ có luôn sao, cái này là muốn hành đài người khác thì đúng hơn a~. Hết cách ai bảo nhà ngươi có được khống chế ta a~ Thật sự là mình sắp mất đi nhân tính rồi nếu không phải tại con mèo đó thì cậu có thể ngủ rồi, thật muốn bán mày đi làm thịt cho xong. Em mèo bé nhỏ thật khóc không ra nước mắt mà em đã làm gì đâu chớ. Tới trước cửa phòng của Trương Phi mới chợt nhận ra trước giờ do quá ghét tên này nên cũng chẳng muốn tìm hiểu cuộc sống của tên này nào thì biết được nơi ở của hắn bây giờ mới hối hận khi nãy không chui về ký túc xá , thật sự là sắp bị sự tự ti và gato của mình mà ép chất chính mình mà~ Cái trường trung học này cũng thật lạ chắc có lẽ vì quá giàu và nổi tiếng nên ký túc xá chẳng hiểu sao lại bị phân giai cấp nữa và mức phân được giải quyết như sau : Từ khu A đến khu D chính là từ quí tộc đến nông dân người càng có nhiều tiền thì càng ở những khu gần khu A chính là khu dành cho những tên nhà giàu thích kheo của nhất chỉ thích dành tiền để mua một căn phòng cấp cao đúng là thích khoe tiền mà, cũng phải thôi cứ nhìn lại diện tích, trang bị và điện nước mạng cáp thì không biết bao nhiêu thanh niên thèm khát mà trong đó hình như cũng có bé thụ nhà ta, rồi lại phân biệt đến từng lầu nữa cũng có nhiều người muốn ở các khu có điều thì cũng thường cùng bạn học chia tiền nhưng cho dù cố gắng chia tiền cách mấy thì cũng chỉ có thể đến khu C mà thôi mà bạn thụ nhà ta thì cũng lại rất tự hào mặc dù có chia tiền với bạn học nhưng cũng có thể ở lầu cao nhất của dãy B rồi mà bây giờ trước mặt cậu lại là tên khốn mà cậu xem là kẻ thù truyền kỳ (mặc dù người ta thậm chí con chưa từng để ý đến cậu, thiệt buồn) lại sống một mình ở lầu cao nhất của khu A thiệt là làm cậu tự ti chết mà sao mà ông trời lại vừa cho hắn lúc nào cũng đứng nhất toàn trường, đẹp trai mà còn giàu nữa chứ quá bất công rồi. Trong khi bé thụ đang oán hận thì anh công đã sớm bước vào nhà rồi, lúc này cậu mới để ý thấy từ đây có thể nhìn được căn phòng của cậu ở phía đối diện, hình như đèn tắt rồi chắc cái thằng bạn "tốt" của mình đã sớm leo lên giường mà mộng đẹp rồi, thở dài cậu từ từ bước vô nhà , trời ạ xem mấy cái thiết bị kìa bằng bao nhiêu tiền tháng ba mẹ cho, thiệt không biết rốt cục cai tính hám tài này được di truyền từ ai cho cậu nữa bé thụ à.
-Nè mau lên thật lâu lắc mau cởi đồ vào phòng tắm đi.
Cái gì? Mình biết ngay mà cái tên này gay chắc rồi chứ sao lại nghĩ ra cái bản hợp đồng kỳ quái như vậy, không lẽ mưới mấy năm giữ gìn lại bị mất trinh bởi tên khốn này, thiệt sự là muốn lệ trào tuôn rơi một người đàn ông như mình sắp bị thao rồi sao còn khó khăn và đau đớn hơn ra pháp trường nữa ( đừng lo đau trước sướng sao). Cậu từ chút một cởi áo ra , sau đó chuẩn bị cởi quần xuống trên thân nay chỉ còn lại một cái quần lót thì bị một tiếng quát mà giật mình, nhìn lên thì thấy Trương Phi đang nhìn mình với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ vậy.
-Điên à sao lại cởi quần!?
-Thì chẳng phải cậu bảo tôi cởi hay sao?
Anh Phi nhà ta bây giờ thật không biết nói gì luôn, chỉ cố gắng kiềm lòng mà giải thích cho cái tên ngốc trước mặt.
-Thật là rốt cục có biết suy nghĩ không vậy? Tôi bảo cậu cởi áo thôi để tiện vào tắm cho mèo khỏi bị ướt áo ,trời đêm rồi mà còn mặt áo ướt mất công bệnh rồi trách tôi nữa rất phiền phức , cậu nghĩ đi đâu vậy mà đi lột quần, không lẽ cậu bị...biến thái, yên tâm tôi nhìn là biết ngay rất thông cảm cho cậu nhưng cậu như vậy sẽ làm cho bé mèo sợ đó, làm ơn biết tự trọng dùm tôi một cái , loài mèo có trái tim rất yếu đuối không chiệu nổi hình ảnh này đâu
Dưới cái vẻ mặt đơ ra không biết chuyện gì của Hoàng Thái, Trương Phi giúp cậu kéo quần lên, đánh vào mông một cái rồi đẩy cậu vào phòng tắm đóng cửa lại. Lúc này chỉ còn cậu và bé mèo trong bồn bốn mắt nhìn nhau mà không ai lên tiếng.
Cậu biết không Trương Phi trái tim của tôi cũng thật rất yếu đuối , cậu còn muốn gắn bao nhiêu tội cho tôi nữa đây? Tôi thật là có miệng mà không thể lên tiếng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top