Chương 10

[Alô cậu chủ cậu Saint mất tích rồi ]

"CÁI GÌ ?"

[Cậu chủ tôi chở cậu Saint đi mua đồ cậu ấy bảo đợi cậu ấy,  cậu ấy sẽ ra ngay nhưng tôi chờ mãi không thấy nên tôi vào siêu thị tìm thì không thấy.  Tôi đi xem camera thì thấy có một đoạn camera bị hỏng ]

"Cậu mau đi tìm xem em ấy có ở gần đấy không "

Anh cúp máy tính gọi cho người đi tìm thì có tin nhắn

[Saint đang ở chỗ tụi tao mày mau mang bản thiết bộ kế trang sức ấy đến nhà hoang nằm ngoài thành phố tao chờ mày ở đó.  Mày cẩn thận không người yêu mày mất mạng đấy ]

"Mẹ,  mẹ ở nhà nhé con đi cứu Saint "

"Saint nó bị làm sao vậy con?  Nó đang ở đâu? "

"Mẹ yên tâm ở nhà nhé con sẽ mang em ấy an toàn trở về mà "

Anh gấp rút ra xe đi nhanh tới công ty lấy cái USB trong đó có chứa bản thiết kế của bộ trang sức mang đến chỗ bọn bắt cóc cậu

Tại một căn nhà hoang nằm ở ngoài thành phố Bangkok

"Anh phải cẩn thận không được làm hại đến anh Perth "

"Stella cô yên tâm sau khi tôi có bản thiết kế trong tay tôi sẽ giết chết cậu ta Perth sẽ thuộc về cô" - Riven, hắn ta là đối thủ cạnh tranh của công ty anh vì muốn có được bản thiết kế nên hợp tác với  Stella để bắt cóc cậu

"Đại ca anh ta đã đến rồi "

"Cho anh ta vào đi. Stella cô tránh mặt trước đi "

Sau khi cô ta đi thì anh được đàn em của  Riven dẫn lên.  Nhìn thấy cậu quần áo xộc xệch ở khoé môi còn có ít máu tươi anh nhìn mà tim anh nhói đau

"Saint"

"Ấy muốn cứu người thì đưa bản thiết kế đây "

"Perth kệ em đi anh đi về đi không được đưa bản thiết kế cho hắn "

Nếu bộ trang sức này mà được tung ra thị trường thì sẽ thử được một lợi nhuận lớn cho công ty anh mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ thấy anh rất thờ ơ với bản thiết kế nhưng cậu biết được để có được nó anh đã phải thức trắng nhiều đêm bỏ ra nhiều công sức. Mặc kệ lời cậu nói anh vẫn đưa USB cho chúng

"Làm sao tao biết được ở trong này là bản thiết kế chứ? "

Anh hất mặt về phía laptop gần đó

"Thì mở lên mà xem "

Hắn ta đưa USB cho đàn em, hiện trên màn hình đúng là bản thiết kế.  Lúc bọn chúng không để ý anh đến cởi trói cho cậu

"Chủ tịch Tanapon ngài tưởng dễ vậy sao? Tụi bay lên "

"Đúng là không dễ "

Là Plan cậu đã dẫn đàn em đến. Tuy đã có đàn em nhưng anh vẫn bị tấn công,  cũng may anh đã học võ từ nhỏ nên đã bảo vệ cậu.  Cậu núp ở sau lưng anh,  có bà người đang tấn công anh lúc anh không để ý thì có một tên đang cầm dao chạy đến phía anh

"PERTH cẩn thận "

Stella cô ta ở gần đó cũng chạy ra nhưng không kịp Cậu đã đỡ cho anh bị thương ở bụng.  Tên đó định đâm anh thì đã bị đàn em của anh đến chỗ hắn một cước. Tất cả đã được đàn em của anh tóm gọn

"Saint em cố lên nhé anh sẽ đưa em tới bệnh viện "

"Per....Perth.... em....em"

"Em đừng nói nữa anh sẽ đưa em tới bệnh viện. PLAN MAU GỌI CẤP CỨU "

Cậu được đưa vào cấp cứu,  mẹ cậu biết tin bà vội vàng chạy đến bệnh viện.  Thấy anh đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu bà chạy đến

"Perth,  Saint nó sao rồi con?"

"Em ấy vào cấp cứu được ba mươi phút rồi con cũng không biết sao nữa"

Như không kìm nén được nữa anh quỳ xuống ôm lấy mẹ cậu và khóc

"Mẹ con xin lỗi,  con xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ấy "

Bà đỡ anh đứng dậy ôm lấy anh vỗ vỗ lưng anh

"Mẹ biết con đã cố gắng hết sức để bảo vệ con trai mẹ.  Con đừng lo lắng sẽ không sao đâu nhé "

Ba mẹ anh vừa mới xuống sân bay nghe tin cũng vội vã chạy vào bệnh viện

Bà Tanapon: "Perth,  Saint bị sao vậy hả? sao con không chăm sóc cho nó hả? "

Bà Suppapong: "Chị đừng có trách thằng bé tôi biết thằng bé rất yêu thương con trai tôi nó đã cố gắng bảo vệ con trai tôi.  Chúng ta hãy tin tưởng Saint nó sẽ không sao đâu "

Bà Tanapon: "Chị... chị là... "

Bà Suppapong: "Tôi là mẹ của thằng bé Saint "

Ông Tanapon: "Xin lỗi chị chúng tôi đã thất lễ "

Bà Suppapong: "Không sao tôi biết hai ông bà cũng lo cho thằng bé "

Hai tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở bác sĩ bước ra,  anh và mẹ cậu vội chạy đến hỏi thăm bác sĩ

Bà Suppapong: "Bác sĩ con tôi sao rồi? "

Bác sĩ: "Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch hiện tại đang hôn mê nhưng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại"

Tất cả mọi người: "Cảm ơn bác sĩ "

Từ ngày cậu hôn mê đến nay cũng là ba ngày anh ngày ngày bên cạnh cậu không rời nửa bước, ngay cả ăn uống anh cũng không ăn, ngủ anh cũng không ngủ, tắm cũng không tắm,  râu không cạo. Anh luôn ở bên cạnh nằm lấy bàn tay của cậu

"Saint em đừng ngủ nữa em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi"

"Saint anh xin lỗi em tỉnh lại đi anh sẽ luôn ở bên cạnh em sẽ không để em đi đâu một mình nữa anh sẽ bên em mà "

"Bảo bối em tỉnh lại nói chuyện với anh đi em đã ngủ được ba ngày rồi đấy "

Mọi người nhìn vào thật sự rất đau lòng.  Mẹ cậu thấy anh tiều tụy như vậy cũng lo lắng cho anh

"Perth để mẹ trông Saint cho con về nhà nghỉ chút đi"

"Không.  Con muốn ở bên cạnh em ấy còn muốn khi em ấy tỉnh dậy người đầu tiên em ấy thấy là con"

"Con cũng nên ăn uống đi chứ xem còn kìa mặt mày hốc hác "

"Con thật sự ăn không nổi "

"Không ăn con cũng phải ăn không lẽ con muốn Saint nhìn thấy con như thế này sao"

"Mẹ Saint nói đúng đó con cũng nên ăn uống chút gì đi "

Anh không nói gì cứ ngồi đấy nhìn cậu.  Mẹ cậu thấy vậy cũng về nhà nấu ít cháo cho anh.  Mẹ anh nhìn thấy hai đứa con mình như vậy cũng thấy đau lòng.  Bỗng những ngón tay cậu từ từ cử động

"Saint em tỉnh dậy nhìn anh đi em"

Cậu từ từ mở mắt anh mừng rỡ nắm chặt tay cậu hôn lên

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi anh biết em sẽ không bỏ anh mà "

"Nước.... nước "

"Được được để anh đỡ em dậy "

Anh đỡ cậu dựa vào thành giường giúp cậu uống nước,  cậu uống nước xong thì tỉnh hắn ra nhưng vết thương vẫn còn rất đau cậu nhìn kỹ anh thều thào hỏi

"Anh... anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthsaint