Chap 9: Anh thích em !!
Đã nhắn bao nhiêu tin nhắn như vậy mà sang hôm nay anh vẫn chưa trả lời, Amy cũng đủ biết rằng anh rất giận. Cô cũng buồn theo mà hồn như trên mây ngay cả trong lớp học. Vì thế nên đã bị giáo viên phạt chạy sân do đã chểnh mảng trong tiết học. Cô chạy mà thở hổn hển, người thì mệt lả mà chân thì cứ phải chạy liên tục. Rồi cô vấp ngã một cái thật đau khiến chân bị xước rồi chảy máu. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên chân cô mà xoa mà mắng :
- Làm gì thì cũng phải chú tâm vào chứ ? Ai mà lo cho mãi được.
Cô ngước mắt lên. Ôi đó là người mà cô đang cố xin lỗi đây mà - chính là Yoongi. Thật ra là anh cũng muốn gặp cô nên đã đến trường mà nấp vào chỗ bụi cây ( Au : như ăn trộm á kẻo anh vệ lôi cổ lên phòng hiệu trưởng :)) Yoongi : Lại chán sống rồi :) )
Amy vô cùng ngạc nhiên :
- Sao....Sao anh lại ở đây ?
- Tôi lo cho cô nên mới đến. Chẳng nhẽ cô ....
Chưa nói hết câu Yoongi đã bị Amy ôm chầm lấy. Cái cảm giác thật ấm áp, tuy người cô chẳng to lớn gì những cũng đủ ấm, đủ nóng để anh cảm nhận được. Anh không ngờ một Amy nhút nhát, hôm nay lại có thể chủ động ôm lấy anh.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã trêu anh như vậy. Nhưng thật sự lúc đó anh nhìn tôi làm tôi có chút ái ngại nên tôi mới nói vậy để át đi sự thẹn thùng của tôi. Nhưng tôi lại ko biết là anh sẽ giận như vậy. Xin hãy tha lỗi cho tôi.
Yoongi định rời cái ôm đó ra và định nói gì đó nhưng đã bị Amy ngăn lại:
- Cho tôi ôm anh thêm một lúc.
- Không ! - Yoongi nói lạnh lùng -
Amy hững hờ buông anh ra mà nói :
- Vậy cho tôi xin lỗi. Đáng nhẽ tôi không nên ôm anh như vậy. Dù gì tôi cũng không có tư cách mà ... - Giọng cô có chút nghẹn ngào như sắp khóc * .
Thấy vậy Yoongi vội nói :
- Sao dễ khóc vậy ? Ý tôi là chúng ta sẽ ôm như vậy mãi mãi, được chứ ?
- Ý anh là ....
- Đúng vậy. Làm bạn gái của Yoongi này, được không ?
Amy thực sự khóc rồi. Anh xoa đầu mà ôm cô thật chặt :
- Anh không biết mình đã yêu em từ khi nào nữa. Anh rất muốn nói ra từ trước rồi nhưng sợ em không chấp nhận nên mới....
- Sao anh lại nói như vậy. Em mới là người sợ, sợ anh không đồng ý mà xa cách em. Thực sự lúc anh giận em rất buồn, thà anh cứ chửi mắng em còn hơn là lúc im lặng ấy.
- Thôi nào đừng khóc như vậy nữa nhỡ may chú bảo vệ nhìn thấy tưởng anh đe dọa gì học viên ở đây lạo lôi cổ anh lên phòng hiệu trưởng thì sao - Yoongi cười trêu Amy
Amy đánh nhẹ vào bờ ngực rắn chắc ấy :
- Này người ta đang nghiêm túc đấy.
Nói rồi cô đứng dậy mà chạy thẳng về lớp bỏ lại anh đứng cười rất tươi ở phía sau hét to:
- Anh chưa nói xong mà, sao em khỏe như trâu vậy. Chân xước đau vậy mà chạy nhanh thế. Nhớ băng chân vào đấy không anh sẽ vào lớp băng cho em.
Cô cũng hét lại :
- Điên à, anh về nhà đi. Có để em học không đây?
Thế rồi cô vào lớp, anh lên xe về nhà. Hai người ai cũng đỏ ửng cả mặt, môi thì cong lên cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top