Chap 10: Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy
Khi trời tối lại, anh biết là giờ này Amy đã xong mọi thứ kể cả việc tắm rửa nhưng còn ăn uống thì anh chưa chắc nên cũng lo đành ra nhắn tin
TEXT
Yoongi: Em ăn gì chưa ?
Amy: Tý em ăn sau.
Yoongi: Vậy thay đồ đi anh đến đón, chúng ta đi ăn.
Amy : Thôi không cần đâu, anh cứ ở nhà đi.
Yoongi: Em muốn anh bị bỏ đói sao ?
Amy: Thôi được rồi.
Sau khi nhắn tin xong Amy thở dài. Bởi vì cô rất nhạy cảm sợ anh hiểu nhầm rằng cô yêu anh chỉ vì anh có tiền, cho cô đi ăn nhà hàng này nhà hàng nọ. Cô không muốn như vậy nên mới khéo từ chối nhưng anh nói vậy thì đành phải chiều theo thôi. Cô đi thay đồ. Sau khi mặc chiếc váy màu xanh nước nhàn nhạt dài tới đầu gối rồi cô khoác lên chiếc áo cardigan mỏng vì ngoài trời đang rất lạnh.
Ra khỏi cổng ktx đã nhìn thấy anh đứng đó với chiếc hoodie màu trắng đen rồi. Anh vẫy tay qua phía cô. Cô giỏi cười chạy sang.
- Em muốn ăn gì * Anh ân cần hỏi *
- Em thì ăn gì cũng được miễn là no 😂.
- Vậy thì hôm nay người yêu em sẽ đưa em đi ăn bít tết nhé. Nào lên xe !!
Một nhà hàng sang trọng, sáng bởi ánh đèn lung linh hòa trọng bản nhạc êm dịu khiến ai cũng thích thú. Khi nhân viên mang đồ ăn mà anh gọi ra. Anh đã khéo léo cắt thịt bít tết ra rồi đưa đĩa đó cho cô:
- Ăn đi nào
- Em tự cắt được mà.
- Hay để anh mớm cho em ăn nhé 😉.
- Em... em ăn
- Ngoan.
Sao cô lại thấy hạnh phùc :))
như vậy nghĩ tới giây phút xa anh thì cô sẽ đau lắm, đau tới mức héo mòn con tim mất. Anh thì mỉm cười, cô thì vui nhưng hòa chút buồn vì nhỡ may bố mẹ anh phản đối thì sao ? Không có gì là chắc chắn cả.
Ăn xong anh đưa cô về ktx. Trên xe trước khi Amy vào, Yoongi tháo đai bảo hiểm ra và mặt ghé vào vào cô thở một nơi thở nong nóng :
- Anh yêu em
- Em cũng vậy
- Cho anh kiss em một cứ nào cục cưng 😜
- A đau bụng quá !! Em vào đây.
Thế rồi cô chạt nhanh khỏi xe làm anh cười to nói lớn :
- Này! Sao em sợ anh vậy. Này ! Cục cưng.
- Anh về đi tối rồi la hét ở đây thì chết
- Ờ - nói bé bé rồi ...* Cục cưng của anh ngủ ngon- Hét lớn -
Amy lấy tay che mặt xấu hổ chân thì đi nhanh về phòng.
Nhưng vẫn còn đọng lại trong đâu cô một suy nghĩ :" Liệu mãi mãi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top