Chap 1: Hoàn cảnh
Đang ở trường học cặm cụi ôn lại bài trong giờ ra chơi bỗng tiếng nói của một bân làm cô giật mình :
- Amy à, thầy hiệu trưởng bảo mình xuống gọi cậu đến gặp thầy.
- À ... Ừm cảm ơn cậu!
Amy nhanh nhẹn gập vở vào đi lên phòng hiệu trưởng.
( Tại phòng hiệu trưởng )
- Dạ !dạ! em chào thầy! * Cô cố hít thật sâu để chào *
- Vào ngồi đi Amy.
Cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng mà lòng thì lo lắng thấp thỏm. Thầy hiệu trưởng bắt đầu nói :
- Em có biết là từ đầu năm tới giờ em mới đóng được tiền học cho nhà trường được 2 lần hay không? Thầy biết là em vẫn chưa thu xếp đủ tiền. Nếu biết từ đầu không có khả năng chi trả thì em còn thi vào trường này làm gì ? Làm như thế chỉ càng ảnh hưởng đến nhà trường mà thôi, em không trả thì nhà trường biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục các hoạt động khác phục vụ các trò đây * Vừa nói to thầy vừa đập tay mạnh xuống bàn *
Amy sợ tới nỗi khóc thút thít liền nói lí nhí :
- Em sẽ thu xếp ạ. Xin phép thầy em về lớp.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Như người mất hồn cô nghĩ :" Nhà mình nghèo như vậy cha mẹ còn cần tiền lo cho em ở dưới quê thế tiền đâu ra để mình ăn học. Mình có đi làm thì chỉ đủ cho những bữa cơm bình dị mà thôi. Hức hức ... Giờ mình phải làm sao đây. Mình nói mình sẽ thu xếp nhưng thu xếp thế nào đây? Thu xếp tiền đóng hay thu xếp cuốn gói ra khỏi trường này. Hức hức ... Rồi về thông báo với bố mẹ là 'Con bị đuổi rồi ' sao ? ". Cô khóc một lúc càng to nhưng cũng cố nén lại sau tiếng trống vào lớp.
Tan ra không như mọi khi cô sẽ trở về kí túc xá nhưng hôm nay Amy quyết định đi dạo nơi lòng thành phố 🏙. Đi với con người thẫn thờ, mặt phờ phạc lê thê đôi chân mỏng manh. Bỗng có tiếng " kít" xe một cái. Hóa ra chiếc xe đắt tiền kia xuýt đã lấy đi mạng nhỏ của cô rồi. Người đàn ông trong xe bước xuống, dơ tay đưa cô dậy. Cô ngước lên nhìn anh rồi để cho anh kéo dậy:
- Này cô kia
- Tôi ?* Amy chỉ tay vào mình *
- Aish cái loại người gì mà không biết là người ta đang hỏi mình nhỉ ?
- Hả ?
- Tôi đang bực mình đấy cô kia đừng nói mấy cái câu hử, hả nữa đi. Con gái thời này chỉ nhạt nhẽo vậy thôi à ?
- Này đâu phải có mình anh đang buồn bực cơ chứ ? Với lại tôi thế nào thì cần anh phán xét chăng ? Tôi nói cho anh biết....
Chưa nói hết câu anh ta đã kéo tay Amy vào quán cafe gần đấy để nói chuyện. Ngồi xuống bàn, Amy vùng vằng nói :
- Này anh kéo tôi vào đây làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top