Chương 6: Hãy trở thành người yêu của tôi
Trương Đại mới có một dự án hợp tác quy mô lớn với một công ty nước ngoài, những ngày này, những ai đảm nhiệm dự án đều rất bận rộn. Phòng truyền thông cũng không ngoại lệ, Tống Mạc Thành cũng vì những ngày này toàn tâm toàn ý cho một hợp đồng lớn như vậy nên những công việc quản lý phòng ban tạm thời giao lại cho Kiều Linh.
Hôm nay đầu tuần có cuộc họp với Tổng giám đốc để báo cáo tình hình công việc tháng qua, không có Tống Mạc Thành ở đây, đương nhiên người phải đi là Kiều Linh. Sắp xếp báo cáo mà Tống Mạc Thành dặn dò, Kiều Linh không nhanh không chậm đi tới phòng họp.
Trong phòng họp, chiếc bàn họp rất dài và dày càng làm nổi bật thêm vị trí trung tâm của người chủ trì, mà tại đó Trương Bách Thần đang ngồi. Xung quanh còn có các giám đốc bộ phận và các trưởng - phó các phòng ban khác. Kiều Linh men theo con đường bên cạnh, ngồi xuống vị trí bên cạnh giám đốc Chu.
Thỉnh thoảng khi cô ngước nhìn lên đều sẽ thấy bộ dạng nghiêm túc làm việc của Trương Bách Thần. Ở anh ta đúng là toát lên khí chất hơn người. Mỗi khi Trương Bách Thần nhăn mặt vì một báo cáo bất hợp lý nào đó, có thể nói là mọi người đều có vài phần e dè.
Trương Bách Thần tay phải cầm báo cáo, tay trái chống trên mặt bàn, khuôn mặt tập trung rất suy tư. Thỉnh thoảng khi anh quay lên, nhìn một vòng xung quanh sau đó đều dừng ánh mắt trên người Kiều Linh. Cô ấy cúi mặt xuống nhìn báo cáo nhưng rõ ràng trong đôi mắt mơ hồ đó tựa như đang sao nhãng về chuyện khác.
Tự dưng anh thấy tò mò.
"Phòng truyền thông báo cáo đi." Trương Bách Thần buông tập tài liệu trong tay xuống ngắt ngang lời của một trưởng phòng đang nói. Những báo cáo này thật sự chưa có điểm gì mới mẻ nên nhanh chóng làm vị tổng tài này chán nản.
Kiều Linh đang bị phân tâm nên không để ý đến việc bị gọi, cho đến khi giám đốc Chu ngồi bên cạnh huých vào khủy tay của mình thì cô mới trở lại thực tế.
"À, à..." Cô lúng túng lật tung tài liệu trong tay, một lúc sau đó mới có thể báo cáo một cách tử tế. Giám đốc Chu ngồi bên cạnh liền bày ra bộ mặt không thể chịu nổi con nhóc này, nhân viên của mình đúng là không biết phép tắc chút nào. Họp bàn với lãnh đạo cấp cao mà dám sao nhãng trong giờ như vậy.
Trương Bách Thần chăm chú nhìn khuôn mặt trong lúc đọc báo cáo của cô, tuy có mất tập trung lúc đầu nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất nghiêm túc khi làm việc, cộng thêm giọng nói rõ ràng, mạch lạc càng toát lên vẻ tự tin của cô nàng này.
Kết thúc cuộc họp, trong khi mọi người đã rời phòng họp gần hết, vì giấy tờ lộn xộn, Kiều Linh muốn sắp xếp lại một chút.
Khi cô chuẩn bị rời đi, một người con trai với vóc dáng cao gầy, trên khuôn mặt đeo một chiếc kính đi tới, "Phó phòng Kiều, Tổng giám đốc mời cô đến phòng làm việc một lát."
"Giám đốc Chu sao?"
"Không, là Trương tổng."
Kiều Linh thắc mắc nhưng vẫn theo sau vị trợ lý kia đi vào thang máy, đến tầng gần cao nhất của tòa nhà. Đây là thang máy chuyên dụng chỉ dùng để đi lên các tầng của ban lãnh đạo với thiết kế kính trong suốt một chiều chỉ bên trong nhìn ra được bên ngoài còn bên ngoài ắt không ai nhìn vào được trong thang máy.
Kiều Linh không khỏi ngạc nhiên với khung cảnh mà cô nhìn được ra ngoài, từ đây cô có thể nhìn bao quát được đường xá bên ngoài. Càng lên cao, khung cảnh đường phố và con người di chuyển ngoài đường cành nhỏ dần, thay vào đó nhường chỗ cho màu xanh của bầu trời. Thật là một khung cảnh thơ mộng.
Chiếc thang máy dừng lại, sau một tiếng ting liền mở ra. Đi dọc hành lang rộng lớn cuối cùng cũng đến phòng Tổng giám đốc.
"Giám đốc, cô Kiều đã đến rồi ạ."
"Cho vào đi trợ lý Cố." Đằng sau cánh cửa, một giọng nói trầm ấm phảng phất hơi lạnh khẽ cất lời.
Kiều Linh đi vào, thu vào tầm mắt là một thân ảnh cao lớn đang đứng quay lưng lại với mình. Trương Bách Thần đứng bên cửa sổ kịch trần rộng rãi sau lưng bàn làm việc của anh ấy, hai tay anh dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời. Kiều Linh đứng từ phía sau cư nhiên không nhìn thấy được khuôn mặt sắc sảo ấy nhưng từ góc độ này cũng dễ dàng được chiêm ngưỡng bóng lưng hoàn mỹ ấy.
Trong cuộc đời, cô cũng đã không ít lần được tiếp xúc với những người có ngoại hình đẹp nhưng tỏa ra khí chất thu hút bức người như này, là lần đầu tiên.
Khuôn mặt bất giác mà hơi ửng hồng.
"Trương tổng có việc gì cần phân phó tôi sao?"
Trương Bách Thần sau khi được đánh tiếng, anh quay người lại, không nhanh cũng không chậm, đưa tay ra chỉ dẫn "Cô hãy ngồi xuống đi."
Kiều Linh liền theo hướng được chỉ, ngồi gọn gàng xuống ghế tiếp khách.
"Cô Kiều, chắc hẳn chúng ta cũng không phải quen biết gì sâu sắc, cũng chẳng tiếp xúc nhiều là bao. Nhưng hôm nay mời cô lên đây là có chút việc cần nhờ." Trương Bách Thần ngồi xuống sofa ở phía đối diện, hai chân anh dang rộng thoải mái.
"Là chuyện gì vậy Trương tổng?"
Trương Bách Thần đưa ly trà lên miệng, nhấp nhấp vài giọt sau đó bỏ ly xuống, dáng người điều chỉnh lại vẻ nghiêm túc, "Hãy trở thành người yêu của tôi."
Kiều Linh trợn tròn hai mắt, cô á khẩu không biết nói gì, một lúc sau đó mới định thần lại, "Anh, anh nói gì thế? Nếu chỉ là trêu đùa thì tôi xin phép, tôi còn công việc cần xử lý."
Cô toan đứng lên liền bị một giọng nói ngăn lại.
"Cô yên tâm. Đó chỉ là một bản hợp đồng, làm người yêu hờ của tôi mà thôi." Trương Bách Thần không vội vã, sợ rằng cô gái trước mặt này không hiểu, anh đành nói tiếp, "Tôi có lí do riêng của mình. Hiện tại chưa thể tiết lộ nhưng nếu cô đồng ý, tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Mọi quyền lợi đều sẽ được viết rõ ràng trong hợp đồng và cô sẽ được hưởng toàn bộ quyền lợi đó."
Kiều Linh nhíu mày, tại sao anh ta lại nói những lời này với cô chứ, cô càng không muốn dính vào những thứ phức tạp, "Cảm ơn Trưởng tổng nhưng e là tôi phải từ chối rồi. Tôi không muốn dính dáng đến những chuyện không liên quan đến mình."
"Vậy sao? Thật đáng tiếc."
Kiều Linh tay chạm tay nắm cửa, cô khựng lại, "Nhưng tại sao Trương tổng lại nhắm đến tôi? Không phải một người có địa vị cao như anh, chỉ cần phẩy tay đều có thể dễ dàng kiếm được người yêu thuộc hàng top như người nổi tiếng hay sao?"
"Cô muốn biết chi tiết? Vậy ngồi xuống đi." Vốn dĩ Trương Bách Thần chưa từng phải giải thích dài dòng cho các cô gái mà anh từng lựa chọn bao giờ vì chỉ cần nghe đến việc có cơ hội được ở gần anh là những người đó đều đồng ý trong chớp mắt.
Kiều Linh quay trở lại ghế sofa đối diện Trương Bách Thần.
"Trương gia là một gia tộc lâu đời, chúng tôi về đời tư tuy kín tiếng nhưng cũng có quyền thế. Và những gia tộc như vậy ắt luôn luôn phải có quy củ, phép tắc nhất định." Anh nói tiếp, "Chủ tịch Trương - ông nội tôi năm nay cũng đã ngoài 85 rồi. Chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phải về hưu để an dưỡng sức khoẻ. Cô có biết tình tiết gia tộc tranh đấu tài sản như trên truyền hình không?"
Kiều Linh do dự gật đầu.
"Gia đình tôi chính là như vậy. Bên ngoài bình lặng, bên trong âm thầm tranh đấu lẫn nhau để giành được quyền điều hành tập đoàn." Trương Bách Thần rút một điếu thuốc ra hút một hơi thật sâu. Sau đó nhả ra một làn khói trắng mờ ảo. "Tôi cần một người ở bên cạnh để củng cố niềm tin của gia đình, của ông nội tôi để tôi có thể dễ dàng lên nắm quyền điều hành."
"Củng cố niềm tin như nào?" Kiều Linh nhẹ hỏi.
Trương Bách Thần khẽ nâng khoé miệng ẩn chứa nụ cười, "Niềm tin rằng tôi là một nam nhân đích thực."
Trong miệng Kiều Linh suýt thì phun ra nước trà vừa nuốt xuống cổ họng, "Chẳng nhẽ, anh, anh là ... nằm dưới ư?"
Bây giờ, người sặc khói thuốc chính là Trương Bách Thần. "Trong câu nào của tôi có ý đó sao?"
Kiều Linh bối rối, "Thì, do anh nói vậy nên... Vả lại, không phải bao lâu nay không có một chút tin đồn nào về việc anh có bạn gái sao?" Những thông tin này là do Kiều Linh nghe lén được từ những người đồng nghiệp.
Trương Bách Thần đôi mắt khẽ mở to rồi lại thu hồi lại dáng vẻ điềm tĩnh lúc ban đầu. "Tôi là không thích có người yêu, chưa đến lúc. Bao năm qua tôi còn bận tập trung cho sự nghiệp."
Anh nói tiếp, "Vậy nên tôi cảm thấy nếu yêu đương thật thật quá phí thời gian, mà mục tiêu của tôi cũng có hạn. Tôi phải gấp rút tìm một người bên cạnh mình, trở thành người yêu giả của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top