Chương 3: Chúc rượu
Trương Bách Thần cao cao tại thượng, trên sân khấu, trong khán phòng, mọi điểm sáng đều chiếu vào anh. Đây không phải là hào quang nam thần như trong tiểu thuyết hay sao?
Kiều Linh ngước mắt nhìn theo, quả nhiên đây chính là nam thần. Suốt mấy năm qua đại thiếu gia nhà họ Trương này luôn sống rất kín tiếng, vào tập đoàn cũng một thời gian lâu như vậy, cô lần đầu được tận mắt chứng kiến. Trước giờ cô chỉ được nghe các thông tin truyền tai nhau, những lời đồn thổi về vị thiếu gia trẻ tuổi tài cao này vào tập đoàn chưa đầy 5 năm với vị trí nhân viên phòng Chiến lược mà giờ đã trở thành một trong những lực lượng chủ chốt của Trương Đại.
Kiều Linh cười khểnh, phải rồi, anh ta còn có chỗ dựa to lớn như vậy. Chẳng phải con đường đi đã dễ dàng hơn người khác hay sao? Trương Đại là một tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia thuộc quyền sở hữu của Trương gia, không trao cho hậu duệ của mình chẳng nhẽ lại đến tay người ngoài được hưởng?
Trong lòng một phần khâm phục, chín phần ghen tỵ. Đúng vậy, con người mỗi khi thấy ai đó có hào quang lớn hơn, đều sẽ có loại cảm giác này trong người. Đó là điều bình thường.
Bản thân Kiều Linh tuy hai bên nội ngoại đều có tiềm lực gia tộc tuy không quá lớn mạnh có thể một tay điều khiển trời đất nhưng cũng gọi là có tiếng tại quê nhà. Còn gia đình Kiều Linh thì không được loại hào quang đó. Trong khi các bác, các cô chú trong Kiều gia đều rất thành đạt và giàu có, gia đình nhỏ của cô chỉ ở mức bình thường. Bố mẹ ly hôn, người bố mắc bệnh nên qua đời sớm, mẹ cô đã một tay nuôi dạy cô và em gái mình với mức lương cán bộ nhà nước ít ỏi.
Nói mức sống gia đình cô trung bình vẫn còn là nói quá vì thật sự nếu không nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, rõ ràng gia đình cô đã không thể sống đủ ăn đủ mặc như ngày hôm nay.
Có thể nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống đã hơn nhiều người. Nhưng là con người mà, ai cũng có mưu cầu một cuộc sống với tiêu chuẩn cao hơn cho mình. Hơn nữa, từ nhỏ đã được sống cùng với môi trường xung quanh toàn những người tài giỏi và khá giả như vậy, hệ quy chiếu về tiêu chuẩn mức sống của Kiều Linh ắt có góc nhìn riêng. Có thể với người khác, gia đình cô như vậy là đủ tốt rồi, nhưng với cô, một người luôn khao khát và tham vọng có một cuộc sống tốt hơn thì nhiêu đây vẫn chưa là đủ.
Cô biết ơn cuộc sống của mình, cô yêu quý nó, nhưng để có được nó, mẹ cô đã phải chịu khổ rất nhiều. Cô mong rằng chặng đường sau này của mẹ đều sẽ được chính tay chị em cô trải hoa hồng. Nửa đời sau của mẹ sẽ không cần phải vất vả và tủi nhục vậy nữa.
Lần này, đạt được vị trí Phó phòng Truyền thông, cũng chính là một bước gần hơn để giúp cho gia đình cô được sống thoải mái hơn rồi.
Kiều Linh không biết bản thân mình đã chìm vào dòng suy tư ấy bao lâu rồi nhưng khi định thần lại thực tế, Trương Bách Thần cũng đã phát biểu gần xong bài thuyết trình của mình.
"Với cương vị tân Tổng giám đốc điều hành, tôi, Trương Bách Thần sẽ mang đến làn gió mới và đưa Trương Đại đi lên ngọn núi cao hơn. Để làm được điều đó, công sức của từng người một trong căn phòng này đều có phần và mọi người chính là đại diện cho sự phát triển mạnh mẽ của Trương Đại như ngày hôm nay. Sau này, hãy cùng nhau cố gắng và hướng tới một tương lai tốt đẹp. Xin cảm ơn rất nhiều." Trương Bách Thần kết thúc bài phát biểu, anh đi ra giữa sân khấu, tay phải đưa lên đặt lên ngực trái biểu thị cho nơi ở của trái tim, khuôn mặt tuất kiệt nở nụ cười nhẹ, liền cúi người 45 độ mang theo tất cả tâm ý chân thành nhất cảm ơn tất cả nhân viên của Trương Đại.
Đương nhiên với hành động đó, vị tân Tổng giám đốc này đã chiếm trọn cảm tìm của toàn thể nhân viên từ người già đến trẻ. Ai ai cũng mong chờ được nhìn thấy một tương lai cổ phiếu Trương Đại sẽ tăng vọt dưới thời của Trương Bách Thần. Chàng trai này vừa có gia thế, vừa có năng lực, lại vừa điểm trai xuất chúng - đây chính là hình tượng con nhà người ta mà không phải ai muốn học theo cũng được!
Sau khi Trương Bách Thần xuống sân khấu và yên vị tại vị trí hàng đầu của các cán bộ cấp cao của tập đoàn, tiếp theo là đến tiết mục vinh danh những gương mặt mới được bổ nhiệm chức vị mới trong thời gian gần đây.
Năm nay là một năm có tính cách mạng và phát triển đối với Trương Đại nên có rất nhiều gương mặt với được vinh danh lên sân khấu nhận hoa và quà chúc mừng thăng chức.
"Hết tốp này là đến lượt chúng ta. Kiều Linh, chúng ta chuẩn bị lên thôi." Dương Mỹ khuôn mặt phấn khởi lộ liễu. Cô ấy là như vậy, rất thích được thể hiện mình và luôn là người mang lại năng lượng nhiệt huyết ấy cho mọi người xung quanh.
Kiều Linh tuy là người thích giao thiệp bên ngoài nhưng đứng trên sân khấu với rất nhiều người như này chắc chắn sẽ có chút run.
Sau khi nghe MC xướng tên mình, tuy run là vậy nhưng chân lại tự động bước lên sân khấu. Thảm đỏ mềm mại dưới chân như đang dẫn lối cho cô.
Kiều Linh thầm cảm ơn bản thân vì hôm nay đã chọn một bộ váy không tệ - bộ váy cúp ngực màu đỏ rượu dài xẻ tà lên đến đùi, vừa toát lên vẻ trang trọng, lịch sự mà lại vừa rất tiệc tùng.
Vì vị trí thảm đỏ trải ở giữa, nên khi đi qua hàng ghế ban lãnh đạo, Trương Bách Thần vô tình nhìn qua Kiều Linh, đôi mắt hẹp dài với thần sắc lạnh lùng dõi theo bước chân của cô khi tiến lên sân khấu, anh nghĩ trong đầu, nhân viên tập đoàn thì ra cũng có chút khí chất này.
Sau khi kết thúc màn vinh danh ấy, MC đọc thoại giới thiệu ca sĩ và band nhạc trở lại sân khấu để làm ấm không khí của tiệc rượu. Tất thảy mọi người đều cầm trên tay ly rượu vang, đi lại chúc tụng, nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Đi thôi, bọn họ xong rồi, chúng ta cùng đi lên chúc ban lãnh đạo một ly." Tống Mạc Thành nói với nhân viên phòng Truyền thông. Mọi người đều đi theo anh, tiến lên bàn rượu ngồi của ban lãnh đạo, những người tham dự hôm nay bao gồm Phó chủ tịch Trương Duy Khương và phu nhân, Tổng giám đốc Trương Bách Thần, cùng một vài vị giám đốc bộ phận khác.
"Đây rồi, nhân viên của tôi bây giờ mới tới" Chu Minh - giám đốc bộ phận Marketing - Truyền thông miệng cười lớn nhìn về phía hội Tống Mạc Thành đi tới.
"Kính chào Phó Chủ tịch Trương, phu phân và Tổng giám đốc, các vị giám đốc, tôi là Trưởng phòng Tống của bộ phận Truyền thông. Hôm nay được diện kiến các vị quả là vinh hạnh cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho chúng tôi có tài nguyên và môi trường làm việc. Chúc cho tập đoàn Trương Đại ngày càng phát triển mạnh mẽ." Tống Mạc Thành tuy mới chỉ 30 tuổi nhưng năng lực cũng chính là đáng khâm phục. Nếu đem ra so sánh với Trương Bách Thần cũng chỉ là kém anh ta một vài phần nhỏ. Miệng lưỡi ngoại giao lại linh hoạt như vậy, ban lãnh đạo hẳn rất hài lòng.
Kiều Linh với vai trò phó phòng mới, cô biết mình cũng có trách nhiệm và bổn phận, liền tiến lên tiếp sau lời Tống Mạc Thành "Cháu là Kiều Linh, tân phó phòng Truyền thông, rất cảm ơn ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho cháu để được cống hiến cho tập đoàn. Hôm nay là ngày vui, cháu xin kính chúc ban lãnh đạo một ly và chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ ạ."
Tất cả mọi người từ ban lãnh đạo đến nhân viên phòng Truyền thông đều cùng nhau cạn ly chúc mừng.
Trương Bách Thần ngửa cổ đem chất lỏng trong ly chảy vào miệng, đôi mắt lúc ngước lên có liếc qua Kiều Linh. Tuy không phải có ý gì sâu sắc nhưng là có ấn tượng vì cô có một ngoại hình chỉn chu với gu phối đồ rất thuận mắt.
"Quý này phòng Truyền thông đang làm rất tốt. Lượng khách hàng tự động tìm đến cũng tăng lên đáng kể. Chính là công sức của các bạn. Hãy cùng làm tốt hơn nhé." Phó Chủ tịch Trương nổi tiếng là người cứng nhắc, khó tính nên khi ông mỉm cười và có lời khen như vậy, ai ai cũng đều rất phấn khởi trong lòng.
Phó chủ tịch quay sang nói với Chu Minh "Giám đốc Chu, anh cũng điều phối công việc rất tốt, đáng khen, đáng khen. Nhưng hãy nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên của mình nữa chứ tôi thấy mấy tháng này họ phải làm việc với khối lượng nhiều như vậy, nhỡ đâu áp lực quá lại không có thời gian dành cho gia đình, bạn bè, người yêu" Trên khuôn mặt Phó chủ tịch Trương có nét cười tươi.
"Haha Phó chủ tịch yên tâm ạ. Em luôn chu toàn cho nhân viên của mình. Xem nào... ai cũng có người yêu rồi nhỉ, có một vài người mới độc thân không lâu. Cũng coi như là vừa được trải nghiệm thời gian dành cho người khác, vừa dành thời gian cho mình haha." Giám đốc Chu cầm ly rượu hướng ra phía nhân viên cười đùa. Nhiều người cũng gật gù cho có lệ với ông ấy.
Chu Minh nhấp 1 ngụm rượu, sau đó như nhớ ra gì đó liền nhìn Kiều Linh nói "Ây da, phó phòng Kiều, xem ra có mỗi cô là độc thân quá lâu rồi đó. Bao năm không thấy có tin tức yêu đương với ai mà cũng không thấy cô sốt sắng nhỉ haha."
Kiều Linh đương nhiên giật mình nhẹ. Chuyện đó thì liên quan gì tự dưng mang ra đây nói chứ "Haha giám đốc Chu nói chí phải. Tôi tuy độc thân nhưng thật ra cũng thú vị lắm, không cảm thấy muốn có một người bên cạnh vào lúc này." Cô cười câu nệ trả lời cho qua.
Trương Bách Thần ngồi trên băng ghế, hai chân vắt chéo, tay trái vắt lên ghế, tay phải quay quay ly rượu nửa nghe nửa không câu chuyện của mọi người vì vốn dĩ anh cũng không quan tâm những chuyện tào lao. Khi nghe người phụ nữ trước mặt nói đến vấn đề đó, ly rượu trong tay Trương Bách Thần bị khựng nhẹ lại một chút sau đó liền được anh lắc trở lại. Anh nâng ly rượu, trực tiếp uống hết.
Sau khi bọn họ rời đi, Trương Bách Thần điều chỉnh lại tư thế ngồi, hai cánh tay đặt lên trên hai bên đùi, lòng bàn tay đan vào nhau như đang suy tính điều gì đó.
Bây giờ cuộc vui mới chính thức bắt đầu. Khi DJ setup bàn đánh nhạc, cả hội trường đã đứng dậy hết và nhộn nhịp vô cùng. Đến 10h tối, âm nhạc chính thức nổi lên cùng hệ thống đèn nhảy múa, máy phun khói, pháo hoa và ân thanh sập sình, tất cả đã hoà vào không khí tưng bừng náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top