Chương 2: Ngang qua
Một thân ảnh cao lớn, đẹp đẽ bước vào tiền sảnh.
Trương Bách Thần - Con trai cả của Phó Chủ tịch Trương - một trong những hậu duệ thừa kế của tập đoàn Trương Đại. Hôm nay anh chính là người nổi bật nhất.
Ở tiền sảnh, quản lý và nhân viên của trung tâm hội nghị đã xếp thàng hai hàng cúi đầu chào Trương Bách Thần.
Khuôn mặt điểm trai cũng nở một nụ cười nhẹ xã giao, tuy cười nhưng các đường nét lạnh lùng cùng ánh mắt sâu thẳm vẫn toát lên vẻ thần bí khó tả "Cảm ơn mọi người. Tôi rất mong chờ buổi tiệc ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng nhau cố gắng tạo nên một buổi tối hoàn hảo nhé."
"Trung tâm hội nghị chúng tôi rất cảm ơn Trương tổng lần này đã đặc biệt ân ái khi chọn nơi này để tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy. Việc có được sự tin tưởng của Trương Đại đã góp phần làm cho hình ảnh của trung tâm hội nghỉ tăng thêm nhiều đơn đặt phòng hơn. Chúng tôi vô cùng cảm kích thiếu gia." Người quản lý cười vui vẻ sau khi bớt được căng thẳng khi nghe Trương Bách Thần nói.
Hội trường đã đông đúc và nhộn nhịp hơn nhiều. Trong đại sảnh được chia làm nhiều phòng hội nghị. Trương Đại đã thuê phòng lớn nhất. Từ cửa phòng lớn bước vào, sân khấu ở bên tay phải cực hoành tráng với nhiều thiết bị âm thanh, ánh sáng sinh động, mờ mờ ảo ảo mang đến cảm giác phấn khởi vô cùng. Hiện tại trên sân khấu là phần biểu diễn của cô ca sĩ nổi tiếng với band nhạc.
Gần sân khấu nhất là khu vực bàn đứng, thuận tiện cho việc đi lại và nhảy nhót giải trí của mọi người. Bên trái phòng hội nghị từ cửa vào đó là khu vực quầy buffet và bàn ngồi tròn để mọi người thưởng thức bữa tối.
"Kiều Linh, Dương Mỹ, ở bên này." Tống Mạc Thành, trưởng phòng của Kiều Linh, anh ấy là một người bạn tốt và rất chu đáo với mọi người xung quanh.
"Trưởng phòng Tống, xin lỗi đã để anh phải đợi lâu." Kiều Linh nở một nụ cười nhẹ nhàng cùng Dương Mỹ bước đến bàn đứng mà Tống Mạc Thành đã giữ chỗ cho họ.
"Không có gì. Dương Mỹ, kể từ ngày em chuyển sang phòng Hành chính thì đây là lần đầu chúng ta gặp lại nhau đó. Thế nào, đã nhớ phòng Truyền thông chưa?" Tống Mạc Thành vừa nói vừa mở nước và rót vào ly cho hai cô.
"Nhớ chết đi được, con người em thích sáng tạo mà lại nhỡ thông minh quá nên phải sang tính toán vậy đó. Haiz, nhỡ lên trưởng phòng mất rồi giờ muốn đổi cũng không đơn giản." Dương Mỹ vừa nói vừa cười sau đó liền đi tìm những đồng đội khác tám chuyện.
Tống Mạc Thành quay sang nhìn Kiều Linh khi cô đang tu ừng ực ly nước. Chắc hẳn ngoài trời nóng nực lắm mà cô ấy khát khô cổ họng rồi. "Em uống từ từ thôi không sặc. Để anh lấy giấy cho em."
Kiều Linh uống vội vàng không để ý đến dòng nước bị chảy ra ngoài khoé miệng. Trong ánh sáng đỏ mờ ảo nơi đây nhìn cảnh tượng này tương đối đáng yêu.
"Cảm ơn anh." Kiều Linh nhận lấy chiếc khăn giấy từ Tống Mạc Thành.
"Thấy thế nào? Hào hứng không? Tí nữa em sẽ được lên sân khấu vinh danh nhận chức phó phòng đó." Tống Mạc Thành người hơi khom xuống, anh chống một tay xuống mặt bàn, nghiêng người hỏi cô.
"Cũng có một chút hồi hộp. Em không nghĩ bản thân sẽ được lên sân khấu. Bình thường mọi lần thông báo chúc mừng thăng chức toàn làm lễ trong một buổi họp đơn giản." Cô đưa mắt nhìn xung quanh "Mà mọi người phòng mình đâu rồi trưởng phòng Tống?"
"Họ đang ngồi ăn rồi. Em thấy đó, hầu hết mọi người đều đang ăn tối trước vì bữa tiệc rượu chính chưa bắt đầu đâu." Anh nói tiếp "Còn nữa, ngoài giờ làm việc, đừng gọi anh là trưởng phòng Tống, nghe xa lạ lắm. Cứ gọi là Mạc Thành thôi."
Kiều Linh khẽ gật đầu "Được. Sao anh còn ở đây? Không phải anh nên qua đó ăn tối sao?"
"Chẳng phải em nhắn tin rằng mình ăn tối ở nhà trước rồi sao?"
"Haha vậy thì cũng có liên quan gì đâu. Mạc Thành, anh nên đi ăn đi không là sẽ không có sức để tiếp rượu mời của mọi người đâu đó."
"Vậy em đi cùng không?" Tống Mạc Thành tuy muốn tỏ ra thật ngầu trước mặt Kiều Linh nhưng có vẻ lí lẽ cô đưa ra đã chiến thắng được ý định của anh. Nghĩ lại thì anh cũng phải làm ấm bụng truớc khi nhập cuộc chơi có cồn.
"Anh cứ đi đi, em còn đang giảm cân nữa nên đã ăn vừa đủ ở nhà rồi. Em sẽ đứng đây trông chỗ đợi mọi người." Cô mỉm cười.
Tống Mạc Thành thiếu chút nữa là đắm chìm vào nụ cười nhẹ nhàng ấy. "Con gái đầy đặn một chút đều rất đẹp, vậy tí nữa anh quay lại." Tống Mạc Thành mỉm cười đáp lời.
Chỉ còn lại Kiều Linh. Cô cũng không có việc gì khác để làm, thỉnh thoảng quay qua những bàn xung quanh chào hỏi xã giao với mọi người sau đó liền trở về bàn của mình uống nước.
Cánh cửa chính được mở rộng ra, những người phục vụ đứng hai bên đều cúi người một cách kính nể khi Trương Bách Thần bước vào.
Anh bước đến đâu, kể cả ánh sáng khán phòng có mờ ảo thế nào đi chăng nữa, nhìn anh ấy vẫn luôn nổi bật nhất với khí chất ngút trời và khuôn mặt điểm trai lạnh lùng của mình.
Trương Bách Thần đi đến đâu, đều được những ánh mắt của nhân viên đổ dồn vào mình.
"Đó chính là Trương thiếu gia, người mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn chúng ta sao?"
"Ôi đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Đã vậy còn rất điểm trai nữa chứ. Nhan sắc này e rằng các nam ca sĩ, diễn viên cũng không thể sánh bằng."
"Không phải là do đây là công ty của Trương gia hay sao? Đương nhiên cậu ấy sẽ được vào vị trí đó rồi."
"Không đơn giản vậy đâu. Dù biết là con cháu Chủ tịch là một lợi thế quá lớn rồi nhưng Chủ tịch là người vô cùng công tư phân mình. Chỉ những ai chứng minh được năng lực đạt yêu cầu nghiêm khắc của Chủ tịch thì ông ấy mới để cho giữ chức vị đó."
"Vậy ra là cậu ấy là một người rất giỏi nữa."
"Đúng vậy, giỏi và kỉ luật bản thân cực kì."
Hai cô gái bàn bên ngồi tám chuyện khá to, Kiều Linh có vô tình nghe được loáng thoáng nhưng cơ bản là không để ý vì cô còn đang bận điều phối nhiệm vụ chụp và quay lại sự kiện. Cô đã không biết rằng Trương Bách Thần cao cao tại thượng, người người kính nể ấy vừa đi ngang qua mình.
8 giờ rưỡi, khi mọi người dần ổn định lên vị trí bàn đứng, MC bắt đầu lễ phát biểu của Chủ tịch. Và sau đó, tiết mục mà Kiều Linh mong đợi nhất - lễ chúc mừng bổ nhiệm chức vị mà cô và những người khác sẽ được đứng lên sân khấu nhận thưởng.
"Và sau đây không để mọi người đợi lâu, xin kính mời Trương Bách Thần lên sân khấu nhận lời chúc mừng thăng chức và có đôi lời phát biểu chinh thức với nội bộ nhân viên tập đoàn trên cương vị tân Tổng giám đốc điều hành." nam MC hào hứng đọc rành mạch từng câu chữ khuấy động sự hào hứng của mọi người.
Kiều Linh ngước mắt lên.
Tại chính giữa thảm đỏ, một bóng hình cao lớn đẹp đẽ bước từng bước lên trên sân khấu.
Khi anh ấy quay mặt lại, tất cả khán phòng dường như vỡ oà vì vẻ đẹp quyền lực cuốn hút ấy.
Trương Bách Thần tiến lên cầm mic "Chào buổi tối, những người tuyệt vời nhất của Trương Đại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top