Chương 1: Vị trí mới
Kiều Linh, 27 tuổi, sau nhiều năm đi làm với nghề truyền thông, cuối cùng cô cũng được thăng chức lên vị trí phó phòng Truyền thông của tập đoàn Trương Đại - một tập đoàn kinh doanh, sản xuất và đầu tư đa lĩnh vực với quy mô lớn nhất nhì trong nước và đã có chỗ đứng nhất định trên thương trường quốc tế.
Để vào được nơi này quả thật không dễ dàng, Kiều Linh chải tóc, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, nghĩ lại khoảng thời gian mới bắt đầu đi tìm việc rồi ứng tuyển vào Trương Đại, cô cũng đã bị từ chối những 2 lần trước khi "'mặt dày" cố gắng đến lần thứ 3 cuối cùng cũng đỗ. Quả thật Trương Đại chính là quả táo ngon mà ai cũng muốn nên sự cạnh tranh cao cũng phải thôi. Nhiều khi cô tự hỏi, có phải là do mình mặt dày nên người ta miễn cưỡng chấp nhận không nhỉ? Hoặc có thể là do người ta thấy rằng việc nộp đơn đến lần thứ 3 cũng thể hiện rằng mình là người có tâm huyết vô tận nên đã nhận vào.
Dù sao thì 3-4 năm trời ở Trương Đại, Kiều Linh cũng đã làm việc chăm chỉ, tận tâm và luôn hoàn thành hết trách nhiệm của mình với công việc. Cô luôn ngày ngày tự trau dồi kiến thức và kĩ năng cho bản thân vì vậy, cô xứng đáng có được thành tựu này.
"Đúng vậy, mình đã làm rất tốt. Và kể từ giờ sẽ còn tốt hơn nữa!" Kiều Linh giơ tay lên đầy quyết tâm, ngắm nhìn lại mình lần cuối trong gương, sau đó cầm túi sách và đi ra khỏi nhà.
*Ri ri ri...* tiếng chuông điện thoại rung lên bên tay. Kiều Linh đưa lên nhìn, là mẹ gọi đến.
"Alo mẹ."
"Thế nào rồi, chúc mừng cô lãnh đạo trẻ nhé. Cuối tuần này con về, cả nhà mình làm bữa liên hoan đi" Giọng mẹ Kiều Linh vui mừng qua chiếc điện thoại.
"Mẹ làm thế con ngại lắm haha, cũng mới chỉ được lên phó phòng thôi ạ. Đợi con mấy năm nữa, ngắn thôi, con sẽ phấn đấu lên trưởng phòng, sau đó là giám đốc truyền thông." Kiều Linh cười thật tươi, bước vào thang máy và ấn xuống hầm gửi xe.
"Mẹ biết là con mẹ làm được mà. Thế đang chuẩn bị đến tiệc liên hoan rồi hả?" Ở đầu dây bên kia, bà Kiều vừa gọi điện cho con gái vừa tranh thủ nấu cơm tối.
"Vâng mẹ. Con đang đi lấy xe rồi. Hồi hộp quá, không ngờ tiệc liên hoan thường niên của công ty năm nay lại trùng dịp bổ nhiệm nhiều vị trí nên đã gộp cả liên hoan và lễ chúc mừng thăng chức luôn."
Trương Đại có nhiều sự kiện quanh năm cho nhân viên nhưng có 2 sự kiện cố định vào tháng 6 và tháng 12. Một cái là tiệc liên hoan thường niên và một cái là tiệc tất niên. Đối với tiệc liên hoan vào tháng 6 này, tập đoàn thường rất chịu chơi, Trương Đại thường sẽ tổ chức tiệc buffet với quy mô rất to tại trung tâm hội nghị quốc gia và mời cả ca sĩ nổi tiếng, MC, DJ để phục vụ văn nghệ cho toàn thể nhân viên tập đoàn.
Hôm nay là ngày tốt, Kiều Linh đặc biệt vui vẻ nên sẽ đi chiếc ô tô đang trả góp ngân hàng của mình đến. Chẳng mấy khi có dịp được sử dụng đến nó. Chiếc xe này chính là vì mẹ cô cũng muốn con gái mình được bằng bạn bằng bè nên đã thuyết phục cô mua nó. Vì khi đi làm, những thứ vật chất như vậy cũng có thể được dùng để đánh giá con người ta và có thể trở thành một trong những ưu tiên khi người ta xem xét hợp tác làm ăn cùng hay không. Kiều Linh đành thuận theo ý mẹ, tuy nhiên, việc trả lãi ngân hàng cho chiếc xe này quá là tốn kém đi.
"Alo Mỹ Mỹ, cậu xong chưa? Tớ đang qua đón rồi này. Từ đây đến nhà cậu chắc chỉ 15 phút thôi nên khẩn trương ra ngoài đi đó. Không chúng ta sẽ muộn mất."
Dương Mỹ - người bạn thân ở tập đoàn của Kiều Linh, cô ấy cũng được chúc mừng bổ nhiệm lên vị trí đồng trưởng phòng Hành chính. Có vẻ như Trương Đại đã có chiến lược phát triển "trẻ hoá" nên dần dần các bộ phận lãnh đạo của phòng, ban cũng có sự góp mặt của nhiều người trẻ. Đương nhiên song song với đó, cũng cần có sự hỗ trợ của những người đi trước sành sỏi kinh nghiệm nữa.
"Ôi hôm nay người hay đến muộn lại đến sớm thế này ư? Linh Linh cậu quá hào hứng rồi đó." Dương Mỹ trả lời điện thoại của cô "Được rồi, tớ ra liền đây. Qua nhanh đi đó."
Dương Mỹ nói đúng, Kiều Linh cô hào hứng đến nỗi, hôm nay chuẩn bị rất sớm. Sau nhiều năm từ tay trắng đi lên, từ không có một chút chuyên môn nào, còn kèm theo cả áp lực đồng chan lứa khi nhìn những người bạn bằng tuổi mình dần đạt được nhiều thành tựu, áp lực cuộc sống, áp lực họ hàng, ... với sự nỗ lực và cố gắng bền bỉ của mình, cô đã làm được và cô tự hào về bản thân mình nhiều lắm. Vì ngày xưa cô từng là một đứa chỉ biết nghi ngờ bản thân mình và dễ nản lòng, tuy nhiên một khi đã quyết tâm, cô cũng không ngờ bản thân có thể đạt được những điều tốt đẹp này.
Xe đến cửa nhà Dương Mỹ, cô ấy đi xuống. Dương Mỹ trông thật xinh đẹp và toát lên vẻ đẹp nữ tính, năng động của cô ấy với mái tóc ngắn nhuộm màu xanh lục và bộ váy đuôi bồng cũng màu xanh.
"Ôi trông tiểu thư Dương nhà ta kìa, cậu phá dresscode rồi đó. Không phải màu chủ đạo là đen, trắng, đỏ, vàng thôi hay sao." Kiều Linh nhìn đểu bạn mình. Hai người họ thân thiết nên hay trêu nhau như vậy. "Chắc hẳn là muốn chiếm spotlight của mọi người đây mà."
"Sao nào? Đẹp chứ? Xì, tớ biết đương nhiên là đẹp rồi. Với quả đầu xanh này của tớ phải mặc cùng một bộ đồ tone sur tone là chuẩn bài quá rồi." Dương Mỹ hất tóc hãnh diện.
Cuối cùng sau một hồi tìm đường và luyên thuyên nói chuyện trên xe, hai người họ đã đến trung tâm hội nghị to lớn.
"7 rưỡi rồi nè, chắc hẳn bây giờ trong khán phòng đã kín người rồi đó." Dương Mỹ nhìn đồng hồ trên tay trái của cô ấy.
"Chúng ta vào thôi." Kiều Linh tay trái nhấc nhẹ chân váy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ rượu vô cùng trang nhã. Mái tóc đen, túi xách, trang sức và cả giày cao gót màu đen đã làm cho Kiều Linh nổi bật lên vẻ đẹp của trang phục và thần thái của mình.
Sau khi hai người bước qua cánh cửa trung tâm hội nghị và tiến vào trong, một chiếc xe Lexus LX580 to lớn màu đen quyền lực đỗ đi tới. Những người bảo vệ đứng xung quanh như đã được nhận lệnh từ trước đó. Sau khi chiếc xe đỗ lại giữa cửa chính, những người bảo vệ liền đi tớ mở cửa xe cho một vị khách bí ẩn và quyền lực.
Dáng người cao, thẳng, to lớn tuy được khoác lên mình bộ vest đen Ralph Lauren cũng không thể che giấu được thân hình hoàn mỹ ấy. Tay trái người ấy chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ rượu cao cấp của Versace, thẳng từng bước chân quyền lực tiến vào tiền sảnh.
"Trương tổng, chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón anh ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top