Dỗi
2h sáng…
– MÀY CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?
Taehyung hét như lợn bị chọc tiết ngay khi đầu bên kia nhấc máy.
Dạo này có một kẻ chuyên môn hack máy Taehyung lúc anh đang chơi game, cứ đúng vào thời điểm quyết định thắng thua là y như rằng nhảy đâu ra một trang quảng cáo vớ va vớ vẩn kiểu như: Trả lời câu hỏi, bạn sẽ nhận được một chiếc tivi màn hình phẳng 42 inch hoặc một chiếc iphone 6 plus lên tới hàng triệu triệu đồng…cái khỉ mẹ gì đó. Nhìn mà chỉ muốn đập máy.
Tóm lại là “nhờ phúc” mấy trang quảng cáo đó mà trận nào Taehyung cũng thua, thua đau đớn. Chơi với đồng đội thì bị chúng nó chửi cho té tát, chơi một mình thì toàn bị đối thủ cười vào mặt rồi chế giễu đủ kiểu.
Với một con nghiện game như Taehyung thì chỉ cần thế cũng đủ làm anh ức chế tột cùng. Phong độ, dễ tính gì đó bay hết sạch.
Cho đến ngày hôm nay, sau khi đã tìm được địa chỉ IP của kẻ đó thì hóa ra, tên hacker chết tiệt đấy không phải ai khác xa lạ mà chính là Joen Junkook
Jungkook vò đầu, nhếch môi, giọng ngái ngủ, biết rõ Taehyung nói cái gì mà vẫn lờ đi trêu tức .
– Nửa đêm nửa hôm…Anh uống thuốc đi rồi gọi lại.
“Tút…tút…tút…”
Gọi lần hai.
– Alô.
– Lô lô đầu mày, thất tình xong chút giận lên anh à? Thảo nào…
“Tút…Tút…Tút…”
Gọi lần ba.
– Alô.
– Cứ thử cúp máy lần nữa xem?
“Tút…Tút…Tút…”
Ba mươi phút sau…
Gọi lần thứ n.
– Alô.
– Chịu mày rồi, nói đi, lại muốn nhờ việc gì?
Jungkook nhấp một ngụm capuchino đá mát lạnh, mỉm cười đắc thắng.
– Thế có phải nhanh không?
– Hừ, nói mau.
Chắc việc này phải khó nhằn lắm thì cậu mới chơi đểu anh như vậy, cách nhờ vả của Jungkook chả bao giờ giống người bình thường cả.
– Bảo vệ Lisa.
Chỉ bốn chữ, đơn giản và ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến Taehyung gào ầm lên.
– Đùa nhau à? Chỉ có thế mà mày hành anh mày sống dở chết dở thế hả thằng này!
– Dạo này anh vui vẻ quá, hơi ngứa mắt.
Taehyung trợn to mắt nhìn điện thoại trong tiếng tút tút kéo dài.
Sau khi cúp máy, Jungkook uống nốt ngụm capuchino cuối cùng, tay vân vê chiếc vòng bạc kiểu quân đội trên cổ theo thói quen, cứ mỗi khi như thế là cậu lại đang nghĩ về cô.
Người con gái mà cậu đã rời xa bao năm trời, đốt hết các tấm hình, vứt hết đi những thứ mà cô đã từng chạm vào, thậm chí thay đổi cả kí ức của cô, đã từng đẩy cô ra xa, cho cô cuộc sống mà cô mong ước. Giúp cô sống một đời bình yên không lo nghĩ.
Lúc đó có thể làm gọn gàng dứt khoát như thế, mặc dù có buồn, có khó chịu, có đau lòng nhưng cậu chỉ cho rằng đó là cảm xúc khi mất đi người bạn hiểu mình nhất.
Giờ, một lần nữa gặp lại, cô trở nên xinh đẹp, lạnh lùng và thu hút hơn, nhớ lại lúc chạm vào cánh môi mềm đó, tim cậu liền đập chậm nửa nhịp. Cảm giác…không tệ.
Chào cờ đầu tuần.
Cô giáo vừa nói vừa quét mắt một vòng quanh sân trường, chán nản vì chỉ có một vài đứa chịu lắng nghe, và càng chán nản hơn nữa khi đám học trò cứ chúi mũi vào smartphone hơn là ngẩng đầu lên và ngắm nhìn cô giáo xinh đẹp của chúng, một lũ khác thì túm năm tụm ba nói chuyện, chắc chắn rằng nếu cô nhắc nhở ngay bây giờ thì sẽ bị chúng nó thù suốt đời chứ chẳng chơi.
Bỗng nhiên, hàng trăm cái đầu ngẩng lên, hướng về phía bục với sự hâm mộ và chú ý không hề nhẹ.
Tưởng đám học sinh đang nhìn mình, cô giáo liền tặng chúng nụ cười hiền dịu nhất có thể, đón nhận những ánh mắt đầy hâm mộ và trong sáng đó, cô bắt đầu mơ tưởng về một ngày không xa khi có một em học sinh nào đó về lại trường và tặng cô món quà tri ân là một chiếc xe trị giá hàng trăm triệu…
– Cô ơi, cho em mượn mic.
Một giọng nói bỗng phá tan ảo tưởng của cô.
– Cô nói xong rồi đúng không?
Cô giáo lúc này mới hoàn hồn, nhìn mấy cái đầu nhốn nháo ở dưới rồi nhìn cậu học sinh đẹp trai trước mắt, thì ra người được đón nhận những ánh mắt hâm mộ của lũ học trò kia không phải là cô. Nhận được cái gật đầu của thầy hiệu trưởng, cô giáo bèn ngậm ngùi đưa mic cho Taehuyng rồi đi xuống.
Giá như, độ nổi tiếng của cô bằng được một nửa chàng trai đó thì có lẽ ước mơ có con xe trăm triệu không phải là xa vời.
Nhưng đời mà, phũ mới là thực tế.
Taehyung nhìn một lượt những khuôn mặt xa lạ ở dưới rồi dừng ánh mắt trên một người.
– Anh, Kim Taehyng, xin mời Lalisa lớp 11A1 lên đây.
Cả trường xôn xao, mấy trăm cái đầu lập tức đổ về một hướng, nơi có cô gái tóc xõa ngang vai đang đút tay vào túi áo, đeo tai nghe trắng, ai cũng nhìn Lisa nhưng cô chỉ ngước lên phía bục, nhìn người đã điểm họ chỉ tên và khiến cô trở thành tâm điểm của sự soi mói ngay trong sáng đầu tuần.
Thấy thế, Taehyung đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.
Ồ, tuyệt, anh ta nghĩ trò này vui lắm sao?
Bất đắc dĩ, Lisa phải nhấc chân bước về phía bục.
– Có chuyện gì…
Chưa dứt lời, Taehyung đã kéo cô sát vào người anh, bá vai bá cổ như kiểu anh em bạn bè thân thiết lắm mặc dù cô chỉ mới biết tên anh ngày hôm nay.
Rồi Lisa nghe thấy giọng anh vang trên đỉnh đầu cô, rõ ràng và nghiêm túc.
– 7 giờ, 29 phút, 17 giây, hôm nay, tại đây, ngay bây giờ, tớ, Kim Taehyung, nhận Lalisa làm em gái kết nghĩa.
Anh đang cười nhưng giọng thì đầy tính đe doạ và khủng bố.
– Nghe rõ rồi chứ, giờ Lisa là người nhà tớ, là em gái của tớ, ai còn dám động vào hoặc bắt nạt nó nữa thì chết chắc! Được rồi, đó là tất cả những gì tớ muốn nói, cám ơn đã lắng nghe.
Taehyung mỉm cười lịch sự rồi kéo Lisa xuống bục, lúc ngang qua lớp A1 bèn cố ý đi chậm lại, vung vẩy cánh tay đang nắm tay Lisa cho ai đó xem, đắc ý nhếch miệng.
Jungkook vốn đã chú ý đến họ, lập tức bắt được tín hiệu trêu tức của Taehuyng, nét mặt âm u khó tả.
Đi được khá xa, Taehyung mới dừng bước, quay lại nhìn cô gái vẫn im lặng từ đầu tới cuối, tưởng cô giận, anh bèn cất giọng thành khẩn.
– Xin lỗi vì anh tự ý làm thế mà không hỏi em, muốn đánh, muốn mắng gì thì làm đi, anh trai nhận tất.
Lúc này Lisa mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong và tĩnh lặng như thể những chuyện vừa rồi không hề liên quan đến cô.
– Em chỉ có một người anh.
Taehyung gãi đầu bối rối, không ngờ cô chỉ chú ý đến vấn đề này, nếu là cô gái bình thường thì chắc đã cảm động rơi nước mắt từ đời nào rồi.
Nhưng Taehyung không biết, nếu không cảm động thì chẳng bao giờ Lisa lại im lặng để anh cầm tay dắt đi suốt như thế.
– À, vụ anh trai chỉ để kiếm cớ thôi, em không thích cứ coi như anh chưa nói gì là được.
– Kiếm cớ?
– Cho có lí do để anh bảo vệ em ý mà.
Dù Lisa không cần giúp, nhưng gì thì gì, Taehyung cũng đã bớt cho cô cả một tá phiền phức rắc rối, ít nhiều cũng phải nói lời cảm ơn trước đã.
– Cảm ơn đã giúp, em nợ anh một lần.
– Em không định hỏi tại sao anh giúp em à?
– À vâng, tại sao anh lại giúp em?_Thực ra lí do đấy cô cũng đoán được phần nào, chỉ là không dám khẳng định thôi.
Taehyung bật cười vì thái độ biết cũng được mà không biết cũng chả chết ai của cô.
– Kiểu này thì chắc em cũng đoán ra rồi nhỉ, anh chẳng dám nhận công nữa đâu, em nợ Jungkook một lần chứ không phải anh.
Lisa thở dài, đưa tay đỡ trán, che đi khóe miệng đang cong lên.
– Mặt cậu ta dày thật.
Dù cô đã nói là ghét cậu, vậy mà…
Taehyung gật đầu phụ họa.
– Không chỉ thế mà còn hay dỗi nữa.
– Dỗi?_Cái này mới.
– Anh không biết hai đứa đã cãi nhau cái gì nhưng nó đang chờ em đến nhận lỗi trước đấy. Anh hiểu tính nó quá mà!
Nếu Jungkook muốn âm thầm bảo vệ Lisa, không để cô biết thì dễ thôi, cậu tự làm một mình cũng được chứ cần gì phải nhờ đến một người lắm mồm như Taehyung.
Jungkook muốn Lisa biết, cậu đang bảo vệ cô, muốn cô hãy suy nghĩ cho kĩ xem có còn ghét cậu nữa không, hoặc ít ra thì cũng phải nói lời cảm ơn với cậu chứ không phải coi nhau như người dưng nước lã thế này.
Thủ đoạn thật đấy nhưng để đổi lấy tình cảm của cô thì cũng đáng.
Làm bạn với nhau mấy năm trời, chút mánh khóe này mà không đoán được thì còn gọi gì là Kim Taehyung.
Lisa ngẩn người, có vẻ chưa tiêu hóa được lời anh nói, hiếm khi thấy cô bé này có vẻ mặt ngây ngô thế, Taehyung bật cười.
– Bất ngờ lắm à? Nghĩ sao mà tới giờ nó vẫn còn ngồi cạnh em?
.
.
.
Về chỗ ngồi, Lisa nhìn sang bên cạnh, Jungkook lại ngủ, y hệt lần đầu tiên cô thấy cậu khi mới chuyển tới lớp này. Cô hắng giọng, hơi mất tự nhiên nói:
– Này!_Biết sao được, lần đầu tiên cô phải đi dỗ một đứa trẻ 17 tuổi mà.
-…_Thế mà Jungkook không thèm care luôn.
– Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói.
-…
– Này!
-…
– Không thì thôi._Lisa chống cằm, ngoảnh mặt đi, cô đã mở lời trước rồi đấy nhá.
Vài giây sau, chất giọng khàn khàn quen thuộc vang lên.
– Tôi có tên.
– Tên là gì? Cứng đầu? Hay dỗi? Mặt dày? Trẻ con?_Ý mỉa mai hiện rõ trên từng câu chữ.
Jungkook cũng chống cằm, nhếch môi, nhìn sang cô.
– Muốn đặt biệt danh cho tôi? Hay đấy, lấy cái nào cũng được.
Cô hơi bĩu môi, thầm nghĩ, da cá sấu có khi cũng không dày bằng mặt cậu.
Lisa định nói gì đó nhưng lướt một vòng quanh lớp, thấy bao nhiêu ánh mắt soi mói và hàng chục cái tai đang dỏng lên hóng hết sức có thể của chúng bạn, lời nói ra lại chuyển thành:
– Tan học rảnh không, đi chỗ này với tôi.
– Hẹn hò?
Lisa tặng cậu một cái lườm nguýt dài rồi lấy sách vở ra học, hình như mỗi lần nói chuyện, mặt cậu lại dày thêm mấy tấc nữa thì phải.
Tan học, Lisa chậm chạp đi về phía đám học sinh đứng đầy cổng trường, đang vây quanh một cái gì đó hoặc một người nào đó. Bình thường thì tránh mấy chỗ đông người kiểu này là ưu tiên số một của cô nhưng hôm nay thì khác.
Thấy cô bước đến, ai nấy cũng tự động nhường đường, đứng dẹp sang hai bên tạo thành một lối đi nhỏ, hướng thẳng đến người con trai trầm tĩnh đang dựa vào chiếc mô tô Harley màu đen đầy phong cách.
Jungkook chưa bao giờ là người khiêm tốn cả, cậu chỉ lười thể hiện thôi.
– Lâu la quá, cô ngủ trong đấy à?
– Tôi sẽ ra nhanh hơn nến cậu không show cái ôtô này ngay trước cổng trường.
– Không thích?
– Ừ.
Jungkook thoáng cười, ném chìa khóa xe cho Taehyung đang ở gần đấy.
– Nghe thấy chưa?
Taehyung vừa ngạc nhiên vừa khổ sở đón lấy chìa khóa, nước mắt lưng tròng kêu than.
– Em không giống con gái một chút được hả Lisa??
– Đi thôi!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Jungkook đã kéo cô đi. Lisa nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm cổ tay cô, do dự một lúc rồi quyết định im lặng, chẳng hiểu sao, cô không ghét cái nắm tay này lắm.
Cậu dẫn cô đi được một đoạn khá xa rồi dừng lại, đến chỗ có chiếc xe ô tô màu trắng đỗ ngay ngắn bên lề đường. Khánh Nam mở cửa lên xe, cô cũng làm theo, mở cửa ngồi lên ghế phụ lái, không hề ngại ngùng hay chậm chạp như vừa nãy.
Nội thất bên trong xe được thiết kế theo kiểu hiện đại và phá cách, lấy những gam màu lạnh làm chủ đạo. Phong cách như thế sẽ khiến đa số mọi người cảm thấy “lạnh”, nhưng riêng Lisa, cô lại thấy nó rất “chất”.
– Cười cái gì?
Lisa sờ khóe môi rồi chỉ một vòng bên trong xe.
– Kiểu này mới hợp với cậu_Chứ không phải chiếc Harley dân chơi, sành điệu kia.
– Ừ, tôi biết.
– Thế sao cậu còn chưng cái xe mô tô đấy ra làm gì? Khoe của à?
– Cá cược thôi, xem cô có muốn lên xe đấy hay không.
– Rồi sao? Cậu thắng à?
– Đương nhiên, tôi hiểu cô quá mà_Nói cứ như cậu là người hiểu cô nhất thế giới vậy.
Lisa cười trừ, không cho là thật, cậu mới biết cô được vài tháng, hiểu được đến đâu cơ chứ, ngay cả cô còn không rõ chính bản thân mình chứ huống chi là những người xung quanh.
– Muốn đi đâu?
Ngẫm nghĩ một lát, cô mới trả lời.
– Đi…
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook nhìn cô một cái rồi rút điện thoại ra định tắt máy, nhưng cuộc gọi này…
– Alô?
Lisa cúi xuống, chơi đùa những ngón tay của mình. Không có hứng thú nghe cuộc nói chuyện của Jungkook.
Một lúc sau, chiếc xe bỗng rồ ga phóng đi, sự thay đổi tốc độ đột ngột như chảo chớp khiến đầu Lisa đập mạnh vào thành ghế phía sau, hơi choáng váng, cô nhíu mày nhìn sang bên cạnh.
Bây giờ, Jungkook không còn là người con trai vừa mặt dày vừa ngang ngược mà cô mới nói chuyện vài giây trước nữa, giờ phút này, cậu như quay trở lại lần đầu tiên mà hai người gặp nhau, lạnh lẽo, cô độc và nguy hiểm.
Khuôn mặt nhìn nghiêng có một vẻ lạnh lùng không hợp tuổi nhưng ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó lại là sự lo lắng và sốt ruột mà cô chưa bao giờ thấy.
À không, cô đã từng thấy nó một lần, khi ông cậu đột ngột lên cơn đau tim và ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top