III. Đối tác số một nhưng...
- Nguy hiểm !!
Làn khói lập tức bùng lên, lan rộng khiến người dân xung quanh trở nên hoảng loạn.
- Aaaaa !!
Một tiếng súng vang lên như thể làm rung chuyển cả trung tâm mua sắm, khiến ai nấy đều nổi da gà mà sợ hãi.
- Chết tiệt !! Mẹ !!!
Tiếng hét vừa rồi là của bà Kim. Taehyung nghe tiếng la thất thanh của mẹ mình, liền lao lên phía trước trong làn khói mịt mù mặc cho đám đông đang bỏ chạy tán loạn. Ami liền lập tức đuổi theo phía sau mặc cho chen chúc, va đập. Làn khói đã chạm đến hệ thống báo cháy của trung tâm mua sắm, nước từ những vòi phun trên trần xả xuống hối hả làm khói tan dần.
- Mẹ, mẹ đâu rồi ??!!
Trong tàn dư của quả bom khói, Taehyung trợn trừng mắt khi thấy mẹ mình đã biến mất. Anh nghiến răng, nổi gân cổ lên mà gào:
- Tìm, tìm ngay !! Tìm ngay và đem bà ấy về đây lành lặn !!!
Vệ sĩ và cảnh sát xung quanh lập tức huy động nhau phong toả cả trung tâm mua sắm. Mọi lối ra đều bị bịt vào, tất cả người trong trung tâm liền bị cô lập. Tiếng còi báo động vang lên không ngớt, inh ỏi mọi ngóc ngách của toà nhà. Taehyung liền rút súng của một vệ sĩ, lập tức chạy đi.
- Mẹ !!- Ami sốt sắng đến trước mặt bà Min- Kim phu nhân, bà ấy đâu rồi ??!!
- Có kẻ đã bắt bà ấy đi!- bà Min hốt hoảng nói- Mẹ chỉ thấy có hai kẻ đã lôi bà ấy đi, chúng còn...
Nói rồi Ami nhìn theo hướng mắt bà Min. Trên sàn, cách đó khoảng ba mét, một vệ sĩ bị trúng đạn nằm im lìm với vũng máu loang lổ trên nền đá trắng. Anh ta bị bắn trúng bụng, hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu. Lập tức những vệ sĩ còn lại đã có mặt cùng một đội y tế khẩn cấp để sơ cứu cho vệ sĩ xấu số. Ami trông thấy người của mình bị thương mà nổi cơn thịnh nộ.
- Chữa trị cho anh ấy mau, và bảo vệ phu nhân Min, không được để bà ý bị thương dù chỉ một vết xước!!
Ngay tức khắc một đội vệ sĩ liền tới đứng vây quanh vị phu nhân và đưa đến nơi an toàn mặc cho tiếng can ngăn của bà Min với cô con gái của mình. Ami lấy súng của một vệ sĩ trong đội, rồi chạy theo đi tìm Taehyung theo hướng chỉ của vệ sĩ nhà Kim.
- Này đồ điên, anh chạy đâu rồi ??!!
Ami chạy như phóng tên trong đám đông, mắt căng cực độ để tìm Taehyung và rà soát xung quanh. Chết tiệt, đã phát hiện ra đến thế rồi còn không kịp trở tay với đám rác rưởi kia.
- Cô kia, đứng lại !!
Tiếng bảo vệ của trung tâm mua sắm vang lên trước mặt Ami. Vì cô đeo khẩu trang, đã thế tay lại còn cầm khẩu súng lục, nên họ nhất thời lầm tưởng cô là tay khủng bố đang làm nhiễu loạn trung tâm. Một người áp chế cô đè xuống sàn, tay cầm còng số tám toan định còng tay cô lại thì...
- Này, biết tôi là ai không hả ??!!
Nói rồi Ami không chần chừ, liền uốn ngược người lên, chân phải cũng uốn ngược lại đạp trúng gáy của bảo vệ khiến anh ta ngã lăn ra đất. Cô liền đứng dậy, người bảo vệ còn lại cũng xông lên nhưng chưa kịp gì đã bị cô đánh trúng huyệt mà khuỵu xuống.
- Này hai tên đần, tôi là Ami, Min Ami nghe chưa? Tránh ra đi đồ phiền phức !!
Nói rồi Ami liền tiếp tục chạy đi tìm Taehyung, bỏ mặc cho hai người bảo vệ vừa đau choáng vừa ngơ ngác không nói nên lời. Người dân hỗn loạn tìm cách thoát khỏi toà nhà, Ami lặn mất tăm vào đám đông.
- Taehyung !! Taehyung anh đâu rồi đồ khùng kia ??
Ami vừa gào lên vừa chạy ngược chiều đám đông hoảng loạn. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cô liền rút điện thoại, nháy số như chớp.
- Cô Ami!- đầu dây bên kia giọng gấp gáp.
- Định vị vị trí Kim Taehyung ngay!- Ami gằn giọng lên làm người bên kia giật bắn mình hốt hoảng làm theo- Điện thoại anh ta sử dụng internet của trung tâm mua sắm X đường Y, tìm mau!!
Sau đúng một phút, vị trí của Taehyung thông qua GPS đã được xác định. Là tầng gửi xe của trung tâm. Ngay lập tức, Ami đảo hướng chạy, một mạch chạy xuống đường hầm theo lối thoát hiểm.
Đường hầm xe lúc này mờ bụi cùng mùi xăng dầu. Nhưng lại mảy may không có một bóng người do lối xuống hầm cùng thang máy đã bị phong toả. Ami tay lên nòng súng, vừa nấp vừa di chuyển. Khu hầm để xe hấp hơi nóng toả ra từ xe cộ khiến nơi đây không khác gì cái lò thiêu ở bên dưới một thiên đường nhưng giờ đây tràn ngập hỗn độn và sự sợ hãi bao trùm.
- Làm theo lời tao nói, rồi tao sẽ thả bà ta lành lặn không thiếu một cọng lông nào.
Ami nghe thấy giọng nói lạ, liền nấp sau một ô tô gần đó. Không cần suy nghĩ lâu, cô cũng biết kẻ đang cất giọng nói kia đang đối chất với ai.
- Giao nộp USB S16 ra đây, rồi bà già này sẽ được thả đi.
Ami lập tức hiểu ngay ra vấn đề.
- Bằng không, tao sẽ cho bà ta về chầu trời!- giọng điệu ngông cuồng khiến Ami nghiến răng ken két. Không được phép để cho những tên khốn này sống sót trở về!
- Những tên đầu đường xó chợ như chúng mày tưởng rằng sẽ uy hiếp được tao?- Taehyung gằn giọng như đanh- Tao đéo biết gì về cái thứ của khỉ chúng mày đang nói hết!
- Đừng giả nai với bọn tao!- chúng hét lên- Mày tưởng chỉ với ba lời nói rỗng tuếch như vậy thì có thể lừa được bọn tao?
Nói rồi, một tên liền giương họng súng chĩa về bà Kim đang gục xuống đất ngất xỉu đằng sau, tay lăm le bấm cò. Taehyung trợn trừng mắt, gân cổ nổi lên như muốn vỡ tung.
- Tao cho mày đúng mười phút để gọi người giao nộp cái USB, chậm một phút, mẹ mày sẽ lĩnh một viên vào từng bộ phận trên cơ thể!
- Đừng đùa với bố mày đám giẻ rách kia!
Ami từ khi nào đã di chuyển ra chiếc ô tô phía sau bọn chúng, tay giương súng bắn một phát trúng cổ tên khốn đang uy hiếp bà Kim. Ngay lập tức, Taehyung rút súng xả đạn, bắn gục ba kẻ trước mắt. Hai tên còn lại xả súng điên loạn, vừa bóp cò vừa tìm chỗ trốn. Ami ngay lập tức kéo bà Kim ra sau, Taehyung cũng kịp thời chạy theo và nấp đi, chuẩn bị cho một cuộc đụng độ súng. Hai tên bên kia, tay cầm súng nhưng lại chỉ như những tên gà mờ, những đường đạn loạn xạ tuy không nhắm được thẳng vào mục tiêu nhưng lại rất nguy hiểm bởi chúng có thể bắn trúng van khí được lắp dưới hầm hoặc xe cộ gây cháy nổ. Phải nhanh chóng giải quyết hai tên điên này, bằng không cả thảy sẽ bỏ mạng.
Tiếng súng từ nòng của Ami phát ra, đồng thời cũng bắt trúng bả vai của một tên khiến hắn ngã ra gào lên đau đớn. Tên còn lại thấy đồng bọn bị bắn trúng, để lộ sơ hở. Taehyung liền chớp lấy thời cơ, bắn trúng bàn tay hắn khiến máu văng tứ tung. Cả hai tên đều đã bị trúng đạn, nằm vật ra gào thét thê thảm. Taehyung liền hạ súng xuống nhưng Ami liền đứng dậy, cầm súng tiến tới hai kẻ xấu số đang lăn lộn trên sàn.
- Này, cô...- Taehyung bất ngờ trước động thái của Ami khi thấy cô tiến đến chỗ của hai kẻ kia.
Ami đứng trước mặt chúng. Tên bị trúng đạn ở bả vai thấy vậy, tay toan vớ lấy khẩu súng thì..
"Đoàng!"
Một tiếng thét đau đớn đến ré lên vang vọng cả tầng hầm.
- Chúng mày liệu có còn đủ tỉnh táo khi gây sự với bọn tao?- Ami với ánh nhìn chết chóc nhìn hai tên nằm dưới đất.
- Là chúng tôi bị sai khiến, xin cô hãy tha mạng!- tên còn lại gào lên- Chúng tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh, chúng tôi không liên can! Xin cô hãy...
"Đoàng!"
Máu từ đùi của tên bị trúng đạn ở tay túa ra. Gương mặt hắn vặn vẹo, thê thảm vì nỗi đau thấu tận xương tuỷ. Ami trong mùi khói của thuốc súng, tiếp tục cất giọng.
- Là ai đã sai chúng mày tới đây?
- Grinfox, là Grinfox!!- cả hai tên thi nhau nói- Là bọn chúng, bọn chúng cử chúng tôi tới đây, để giết...
- Giết? Ồ, thì ra là muốn giết người?- Ami nhếch mép- Giết ai vậy? Bọn tao sao?
- Ông chủ sai chúng tôi giết người của hai tập đoàn Kim King và Min Ace!!- một tên sợ hãi nói- Ông chủ muốn chúng tôi giết ai cũng được, miễn là người của hai tập đoàn đó!!
Ami im lặng vài giây. Rồi như hiểu ra tất cả, cô liền cười khẩy.
- Ồ, vậy sao? Vậy thì việc chúng mày đến đây, xả súng và bắt cóc giết người là do ông chủ của Grinfox sai khiến toàn bộ?
- Vâng, vâng!!- hai tên gật đầu lia lịa, gương mặt cắt không còn giọt máu- Chúng tôi vô tội, chúng tôi bị ép buộc! Xin hãy tha-
"Đoàng!"
Một luồng không khí lạnh chạy ngang qua gáy Taehyung. Cảnh tượng trước mặt khiến anh không thể nào rời mắt đi dù chỉ một li, đôi mắt sâu ánh lên những suy nghĩ chồng chất lên nhau.
- Tại sao cô lại giết chúng, Min Ami??
Ami hạ súng xuống sau khi vừa nã hai phát đạn kết liễu cuộc sống của hai tên kia, liền quay lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt với một màu đen như đang che phủ hoàn toàn, dưới chân thì lênh láng vũng máu của hai kiếp người đen đủi.
- Chúng còn giá trị để sống à?
- Ít nhất hãy giữ chúng lại để tra khảo thông tin chứ?- Taehyung như thể đang tức giận trước hành động vừa rồi của Ami.
- Chúng còn gì để anh moi móc sao, Kim Taehyung?- Ami nghiêng đầu nhẹ- Chúng thậm chí còn chẳng phải người của đám khốn nạn Grinfox. Chúng chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ, được Grinfox tung tin đồn về S16 để dắt mũi, mượn tay giết người, nên lên kế hoạch hòng đoạt được cái USB.
- Làm sao cô biết được chúng không phải người của Grinfox?- Taehyung trừng mắt.
- Hình như não anh có vấn đề thì phải?- Ami nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt- Grinfox, chúng chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, hành động một cách bộc phát và ngu dốt như thế này. Để lộ dấu hiệu dùng vũ khí, dùng bom khí để tạo điểm mù, xả súng loạn xạ, bắt cóc người làm con tin? Từng đấy thứ chưa đủ để anh nhìn ra rằng chúng chỉ là những tên côn đồ chui rúc ở cái xó xỉnh nào đấy à? Grinfox, nếu chúng muốn mục tiêu là giết người, chúng sẽ không bao giờ bắt cóc rồi chần chừ như thế này cả, hiểu chứ?
Taehyung như hiểu ra những gì Ami vừa nói, nhưng gương mặt vẫn chưa buông đi sức nặng.
- Nhưng cô cũng đâu được phép đoạt mạng người trắng trợn như vậy?
Ami nghe vậy, thở hắt im lặng một hồi, rồi quay đi.
- Tôi không được dạy là phải tỏ lòng vị tha với những kẻ gieo rắc tai hoạ.
Nói rồi cô nhìn sang, tiến ra chỗ của bà Kim đang ngất xỉu dưới đất.
- Lo cho mẹ anh hơn là những kẻ không còn sống kia nữa đi. Mau chóng đưa bà ấy đi đi, tôi sẽ lo hai cái xác này. Bà ấy sợ máu mà, đúng không?
Taehyung thở dài nặng nề, rồi cũng nhanh chóng tiến đến chỗ mẹ mình. Anh đỡ vị phu nhân dậy, bà dần tỉnh trở lại.
- Taehyung...
- Mẹ, không sao rồi- Taehyung nói- Bọn con ở đây rồi, không sao cả rồi. Mình mau rời khỏi đây thôi..
Bà Kim gật nhẹ, vịn vào vai Taehyung bước đi. Nhưng rồi như có gì đấy chạy ngang qua những giác quan của một người phụ nữ, bà quay lại nhìn một cái. Ở nơi khoé mắt mờ mờ vì vừa tỉnh khỏi cơn ngất lịm, bà trông thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng yên lặng trong cái làn khói mờ bụi ấy. Bóng hình đứng dưới một vũng gì đấy màu đỏ thẫm, vũng nước đó mang lại cảm giác ghê người, lạnh lẽo đến từng đốt ngón tay. Xung quanh người đó, khí mùi của cái chết bốc lên bao vây.
Là ai vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top