II. Đối tác số một

Nguyên tắc số 1: Chấp hành kịch bản, đóng đúng vai diễn của mình.

Một đêm dài không cảm xúc cứ thế mà đi qua, nhường lại cho ánh ban mai nhạt nhoà sau những đám mây trắng đục màu những cơn mưa cuối mùa.

- Gì đây?...

Taehyung bước xuống nhà sau giấc ngủ chập chờn vì không quen giường tối qua. Mùi thức ăn ngào ngạt bay ra từ phòng bếp khiến anh đôi chút ngạc nhiên, đôi chân như có gì đó đẩy bước đi nhanh hơn.

- Cậu chủ Taehyung đã dậy rồi, thưa cô Ami.

Tiếng cô hầu gái vang lên, Taehyung nhìn lên phía trước.

Cô ta nấu ăn đấy à?

- Dậy rồi đấy à anh yêu?- Ami búi tóc gọn gàng, thân đeo tạp dề đang chuẩn bị bữa sáng bên bếp- Ngồi xuống đi, đợi em chút nhé.

Taehyung có hơi chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng diễn theo Ami, trìu mến nhìn cô rồi ngồi xuống bàn ăn.

- Sao không gọi anh xuống để anh giúp? Vất vả cho em rồi, vợ yêu.

- Hôm qua anh tiếp khách mệt rồi, nên em không muốn đánh thức- Ami nhẹ nhàng- Với cả đây là bữa sáng đầu tiên, nên em muốn tự tay chuẩn bị.

- Lần sau hãy gọi cả anh cùng nhé. Anh muốn nấu ăn cùng em lắm đấy.

Cảnh tượng như phát cẩu lương này khiến người làm trong nhà không khỏi xuýt xoa tủm tỉm nói cười. Ai cũng tấm tắc thầm ngưỡng mộ cô cậu chủ thật là có phước trời ban khi tìm được một nửa còn lại của đời mình. Quả nhiên là đôi vợ chồng son.

- Mọi người đi làm việc đi, tôi muốn dùng bữa riêng với chồng mình. Không cần đem ra phòng ăn đâu.

Gia nhân nghe vậy cũng cung kính rời đi. Không ai muốn làm phiền đôi trẻ trong ngày đầu tiên về sống chung. Cánh cửa phòng bếp khép lại nhẹ nhàng.

- Ý gì đây?- Taehyung nhìn thức ăn được bày trên bàn, tông giọng từ ngọt ngào chuyển sang có phần phũ phàng.

- Hôm nay mẹ tôi và mẹ anh sẽ sang đây- Ami ngồi xuống ghế, một chân vắt chéo lên, tay vớ lấy lát bánh mì phết mứt dâu- Ít nhất thì hãy diễn sao cho gia nhân trong nhà thấy mọi thứ bình thường. Kiểu gì mẹ tôi cũng sẽ hỏi họ về tôi và anh nên mới có cái bữa ăn sáng này.

- Đến cả độ này luôn- Taehyung nhếch môi nhẹ, tay cầm tách trà thảo mộc lên uống một ngụm.

- Hợp đồng yêu cầu gì thì làm nấy- Ami đảo mắt qua chỗ khác, miệng cắn bánh- Tốt nhất là cho đến khi tất cả kết thúc, thì hãy hoàn thành tốt vai diễn của mình. Một cô vợ đảm đang, thương yêu chồng, vun vén cho gia đình? Quá dễ dàng.

Taehyung nghe đến đây, cũng chẳng biết nói gì để cho câu trả lời của Ami trở nên đúng hơn bản thân nó. Một năm là thời hạn của bản hợp đồng này, tuy rằng sẽ phải bỏ đi một vài sự tự do vốn có, nhưng kết quả đem lại cuối cùng thì lại quá xứng đáng cho tất cả những sự giả trá này. Chỉ cần nghĩ đến một tương lai sáng lạn cho tập đoàn của gia đình mình, sau đó là thể đường đường chính chính sống một cuộc đời theo ý thích, cũng là quá đủ để tiếp tục vở kịch này.

- À đúng rồi- Ami nói- Đêm qua có tin tức, "bọn chúng" đã bắt đầu hành động rồi.

- Không nằm ngoài dự đoán ban đầu- Taehyung lắc nhẹ tách trà, đôi mắt sắc lạnh như cứa sâu vào lòng- Một khi truyền thông đưa tin về đám cưới hôm qua, thì cũng là lúc chúng triển khai kế hoạch.

- Hiển nhiên là vậy- Ami cười khẩy- Dù gì thì chúng ta cũng đã có kế sách riêng, nhưng cũng cần theo dõi thêm và hành động cẩn trọng.

- Lát hãy gửi tôi báo cáo cô nhận được hôm qua- Taehyung nói- Tôi sẽ cho người khai thác thêm thông tin.

- Người của tôi đang làm công tác đó rồi, ngoài ra sẽ phân bổ và cài cắm quân mình vào để tìm thêm đầu mối- Ami phủi vụn bánh trên tay- Tuy nhiên có thêm não và sức người thì vẫn tốt hơn thiểu số.

Sự chu toàn của cô gái trước mặt, quả nhiên không thể đùa được.

- Vất vả cho cô rồi.

Ami thở nhẹ không nói gì, liền đứng lên đi ra ngoài.

- Giải quyết xong bữa sáng đi, rồi còn ra đón hai mẹ.

Cánh cửa phòng bếp đóng lại lưng chừng. Taehyung đặt tách trà lên bàn, nhìn vào đĩa thức ăn được chuẩn bị tươm tất trên bàn.

Cô ta biết mình không thích ăn viền bánh mì à...

_____________

- Taehyung! Ami! Chúc mừng ngày đầu về sống chung nhé!

Hai bà mẹ khoác tay nhau bước vào căn biệt thự bạc tỉ của Taehyung và Ami trong sự tiếp đón của đôi "vợ chồng" mới cưới.

- Mẹ đến sớm quá vậy- Ami nói- Con tưởng mẹ đến đầu giờ chiều?

- Sớm thì càng tốt chứ sao- bà Min hồ hởi- Này là ý tưởng của mẹ Taehyung đó. Đến vào lúc này là quá hợp lí, bà Kim nhỉ?

- Chí phải- bà Kim vui vẻ- Đến đây còn xem xem là hai đứa con yêu như thế nào, rồi sau đó thì đi ăn và đi mua sắm vài thứ. Nhà mới thì đồ cũng phải mới chứ, nhỉ hai đứa?

Hai bà mẹ nhìn nhau cười nói rôm rả không ngớt. Đến mức chẳng thèm để ý đến thái độ cùng nụ cười cứng như sỏi đá của Taehyung và Ami.

- Mấy đứa ăn sáng chưa đấy?

- Bọn con ăn rồi ạ- Taehyung nói- Ami đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng đấy ạ, mà con lại ngủ để em ấy làm một mình... Anh xin lỗi nhé em yêu.

Nói rồi Taehyung đưa tay Ami lên, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ khiến ai nhìn cũng ngọt tan trong lòng.

- Không sao đâu- Ami cười- Em cũng chỉ là muốn làm một bất ngờ nho nhỏ cho anh thôi mà.

- Hai đứa thương nhau thế này, ba mẹ mừng lắm đấy- bà Min dịu dàng- Không gì hơn hạnh phúc, nhỉ?

- Vâng- Taehyung và Ami đáp.

Nói rồi bốn người cùng nhau thưởng vài tách trà và những chiếc bánh quy, sau đó chuẩn bị ra ngoài trên chiếc xe limo đã chờ sẵn ngoài dinh thự.

- Mấy đứa cứ thoải mái nhé- bà Kim đặt tay lên vai Ami- Sẽ có vệ sĩ đi theo bảo vệ mấy đứa, bên trung tâm mua sắm cũng đã chuẩn bị tươm tất để phục vụ cho ngày hôm nay của chúng ta rồi. Mấy tay nhà báo cũng chỉ đứng được đến cửa thôi, thế nên cứ thoải mái mà tận hưởng nhé.

Ami gật đầu, không quên nở một nụ cười nhẹ. Trung tâm mua sắm mà Taehyung và Ami đến hôm nay thuộc chuỗi những trung tâm có quan hệ hợp tác với tập đoàn Kim King, nên cũng dễ hiểu rằng sẽ phải có sự chuẩn bị cho hai gia đình đến đây mà không bị làm phiền. Nhưng cô cũng không thể ngờ đến sự quan tâm của mẹ "chồng" lại có thể ấm áp và chu đáo đến mức này. Bà Kim trong mắt cô là một người phụ nữ thông minh và kĩ tính, kiểu mẫu điển hình của một vị phu nhân đứng sánh bên chủ tịch đứng đầu tập đoàn Kim King. Vậy nên dù giờ cô và Taehyung là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cô không bao giờ mất đi sự tôn trọng với người phụ nữ này. 

Chiếc xe limo dừng lại trước cổng trung tâm. Hai bà mẹ xuống trước, theo sau là Taehyung nắm lấy tay Ami bước xuống trong ánh đèn flash của báo chí. Hiện tại tin tức về đôi vợ chồng mới cưới nổi tiếng luôn là đề tài nóng bỏng trên tất cả các mặt báo, truyền hình cũng như diễn đàn, vậy nên nhất cử nhất động của Taehyung và Ami đều được giới săn tin săn lùng ráo riết không khác gì ca sĩ hay diễn viên. Hai bên cửa trung tâm được chắn rào và căng dây, vệ sĩ và cảnh sát trang bị kĩ càng xung quanh cơ hồ phải đến hai chục người chưa kể bên trong trung tâm, để tránh hỗn loạn và những tình huống xấu có thể xảy ra. Người dân vẫn có thể ra vào tuỳ thích, nhưng dường như với tình cảnh này thì chẳng ai muốn vào để mua sắm nữa.

- Hai đứa cứ chọn lựa thoải mái nhé, không cần thanh toán tại quầy đâu- bà Min nói- Tiền sẽ được trung tâm tính riêng và thông báo đến sau.

Khi lên đến tầng hai của trung tâm, Ami liền rời tay Taehyung, bước chân tiến nhanh đến shop túi xách Gucci. Ami vốn là một tín đồ của túi xách, thời còn chưa về sống chung với Taehyung cô có cả một căn phòng riêng để chứa bộ sưu tập túi hàng hiệu lên đến cả vài triệu đô. Giờ đây khi đã về nhà mới, cô cũng nên tự thưởng cho mình vài món để tiện đem đi nếu cần.

- Túi xách có cả kho ở nhà rồi mà vẫn muốn mua à Ami?- bà Min thấy con gái mắt sáng lên nhìn chỗ túi xách như bị thôi miên mà thở dài.

- Ba cái thôi mẹ- Ami mắt không rời khỏi những món đồ mà nói- Hứa không mua nữa ạ.

Bà Min nghe xong cũng chỉ biết lấy tay day trán, vì bà biết lời hứa này không thể giữ được quá một tháng. Taehyung im lặng đứng kế bên, tay cầm điện thoại đứng chờ cô vợ hợp đồng thoả mãn xong đam mê của mình, đôi mắt đảo đi chỗ khác.

- Taehyung, con có cần gì không?- bà Min quay sang.

- Con nghĩ con phải đi một vòng để xem đã ạ- Taehyung cười nhẹ- Mẹ với Ami cứ thoải mái đi ạ.

- Lát phải xách đồ cho Ami đấy nhé Taetae- bà Kim nói.

- Gì vậy mẹ- Taehyung nhăn mắt- Có vệ sĩ đi theo sao không bảo họ xách ấy ạ?

- Người ta còn có việc, con đang rảnh thì xách đồ cho con bé đi.

Chuyện gì thế này...

Taehyung không dám cãi lại lời phụ mẫu mình. Ra ngoài là công tử nhưng về nhà vẫn phải nhất cử nghe lời mẹ thôi. Chỉ cần ho he một tiếng, chắc chắn không toàn thây mà trở về lúc này.

- Con xong rồi ạ- Ami bước ra với ba chiếc túi- Mình đi tiếp thôi ạ.

- Ami con đưa đồ cho Taehyung xách đỡ đi- bà Kim nói, không quên tặng một nụ cười ẩn toàn sấm sét cho Taehyung bởi nãy bà đã nhìn ra thái độ của con trai mình- Cứ đưa cho nó xách ấy, mẹ bảo kê, không lo.

Ami ngạc nhiên, rồi nhìn sang Taehyung gương mặt đang đen sì như cái hũ nút liền lập tức hiểu ra vấn đề. Ái chà, gương mặt này với Ami có chút thú vị đây. Đây là lần đầu tiên cô thấy Taehyung trưng ra thái độ này, mặt bất biến nhưng tâm đầy biến. Thực lòng nhìn mà chỉ muốn trêu thêm vài phát cho bõ đời.

- Cảm ơn anh yêu- Ami liền thẳng tay quăng đống túi xách cho Taehyung- Lát về nhà em thưởng cho nha.

Câu nói châm chọc của Ami như đổ nước muối lên cảm xúc của Taehyung hiện tại. Nhưng anh không thể làm gì cô ả này vì vai diễn một người chồng cưng yêu chiều chuộng vợ của mình. Hơn nữa lại còn có bà Min ở đây, thật sự sẽ là một cú chí mạng nếu cư xử không phải phép. Taehyung đã có dịp chứng kiến bà Min không khoan nhượng mà thẳng thừng sa thải hai quản lí tập đoàn Min Ace khi anh cùng phái đoàn tập đoàn sang để dự thảo một vài hợp đồng. Gương mặt cùng thái độ của Min phu nhân khi ấy đã để lại ấn tượng rất sâu trong anh, đến giờ vẫn chưa quên dù đã là 5 năm.

Tự nhiên có người xách đồ cho vui ghê!

Ami xoay lưng tiến đến chỗ hai mẹ mà lòng không ngừng cười khanh khách. Được phen trêu cậu công tử nhà họ Kim trứ danh, đâu phải ai cũng có được cơ hội ngàn năm ấy. Đã thế lại còn được bà Kim bảo kê, có bị anh ta kề dao tận cổ cũng chẳng việc gì phải sợ. Cứ hồn nhiên mà tận hưởng chuyến mua sắm này thôi.

Suốt hai tiếng đồng hồ, cứ cách mười lăm phút tay Taehyung lại có thêm một cái túi đồ nữa, và tất nhiên toàn là quần áo, guốc giày, nước hoa và phụ kiện của Ami tậu về. Ước tính chuyến mua sắm này trong vòng chưa đầy một buổi sáng đã tốn khoảng năm mươi nghìn đô. Kẻ thảnh thơi người chật vật khốn đốn trong lòng, nhưng ngoài mặt thì ai cũng tưởng rằng đôi chim sẻ này rất hạnh phúc với tất cả bởi kĩ năng diễn như thật của Ami và Taehyung.

- Mẹ ơi, mẹ còn cần mua gì nữa không ạ?- Ami nói với bà Min.

- Vẫn còn nhiều chỗ mẹ và Min phu nhân chưa ghé- bà Kim nói- Con cứ đi tiếp đi, khoảng độ tiếng nữa thì mình ghé qua nhà hàng dùng bữa trưa nhé.

- Vâng ạ- Ami cười.

Hai bà mẹ vui vẻ tiếp tục đi trước. Nói rồi Ami tiến thẳng ra chỗ Taehyung phía sau mình, tay với lấy gần một nửa chỗ túi đồ mà anh đang cầm rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Taehyung thấy vậy cũng không kịp nói được nửa câu, cứ thế mà vô thức buông túi cho Ami cầm.

Trêu anh thế là đủ rồi. Dù sao cũng chỉ là nhất thời.

Ami duy trì khoảng cách với hai mẹ phía trước để tránh bà Kim hỏi về đống túi trên tay, nhưng đồng thời cũng bỏ cách Taehyung một quãng. Cô chỉ đơn giản là không muốn đi cạnh anh, không muốn tiếp tục vai diễn mệt mỏi này một lúc để cảm nhận sự thoải mái khi là chính mình. Những khi buông lơi thế này, cô mới có thể nhớ lại mình đã từng là một cô gái như thế nào, có cuộc sống ra sao. Có lẽ Taehyung cũng sẽ như vậy. Dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng giữa người với người vẫn cần có một sự thấu hiểu nhất định. Cả hai vốn chẳng có tình cảm gì với nhau, thậm chí đã có vài lần bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cô hiểu chứ, nhưng mọi thứ cho tương lai cần phải được thực hiện trọn vẹn. Chỉ là cần chút nghỉ ngơi trong thâm tâm để tự hồi phục chính mình.

Nhưng có lẽ thời gian để thoải mái chẳng được bao lâu. Hạnh phúc chẳng tày gang, nghiệp chướng đã tới.

- Kẻ đó là ai vậy?..

Qua tấm kính của các cửa hàng, cô trông thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đen, diện một chiếc áo phông màu xanh rêu đang ghé hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ. Trung tâm không hề cấm cửa người dân xung quanh vào mua sắm, nhưng hành vi của người đàn ông này khiến cô có chút để ý. Hắn bước vào tất cả các cửa hàng mà cô và mọi người ghé vào, bất kể là hàng nước hoa hay phụ kiện cho phụ nữ hắn cũng đều tạt vào xem tất. Và không chỉ có mình hắn. Ami đã trông thấy một vài diện khác thường nữa lởn vởn xung quanh trước hai mẹ và phía sau. Vệ sĩ vẫn đi theo xung quanh, trong toà nhà cũng cài cắm nhân lực bảo vệ, nhưng có cái gì đó đã đụng đến giác quan phản ứng của Ami.

- Thấy những kẻ đó chứ?

Ami giật mình quay sang bên cạnh. Là Taehyung. Anh ta đã tiến đến bên cạnh cô từ lúc nào, miệng đeo khẩu trang nhưng cô vẫn nghe rõ chất giọng trầm ấy.

- Anh cũng để ý đến rồi à- Ami nhìn về phía trước, cố tỏ ra bình thường để qua mắt người qua lại.

- Từ lúc rời khỏi đại sảnh trung tâm tôi đã thấy rồi- Taehyung nói- Không chỉ có tên đội mũ lưỡi trai đen kia, mà còn một vài kẻ khác.

- Có loại trừ được khả năng họ là người dân mua sắm không?

- Có thể nhưng vẫn phải theo dõi. Nếu có bất thường, phải sẵn sàng ngay.

Ami gật đầu. Để theo dõi hành vi của những kẻ lạ mặt này, phải tiếp tục diễn như bình thường, tránh để đánh rắn động cỏ.

Gần ba mươi phút trôi qua. Những kẻ đó vẫn bám theo, và hành vi xuất hiện những dấu hiệu bất thường làm Ami và Taehyung nâng cao mức độ cảnh giác.

- Anh thử đánh giá tình hình đi?- Ami nói- Những tên này là những kẻ như thế nào?

- Nếu chỉ tính những tên lộ diện, tổng cộng có 8 tên. Có vẻ như đã có sự chuẩn bị. Tầm mắt không hướng về đây, nhưng hướng đi của chúng đang hướng về bên cạnh chúng ta. Hai tên phía sau tay trái đút vào túi áo liên tục, có vẻ như hắn đang giấu gì đấy. Những tên còn lại chưa phát hiện gì thêm. Xác suất có vũ khí có thể xảy ra.

Taehyung vừa nói vừa giả kiểm tra những chiếc túi xách trên tay.

- Có vẻ như chúng sẽ đợi chúng ta đến một địa điểm nào đó có sự cô lập để hành động- Ami nói- Khả năng cao là khi chúng ta dùng bữa tại một nhà hàng nào đấy, chúng sẽ tiến hành bao vây.

- Những tên này hẳn đã biết trước lịch trình của chúng ta- Taehyung nói, mắt đảo một lượt xung quanh- Nhẹ là tống tiền, nặng nhất là khủng bố.

Ami nghe đến đây, liền giơ điện thoại lên, gọi điện cho một vệ sĩ theo sau.

"Cốc cốc cốc".

Vệ sĩ qua điện thoại nghe được mã tín hiệu ngầm của Ami, liền phát giác ngay vấn đề và ra thông báo cho toàn bộ vệ sĩ xung quanh qua tai nghe. Tuy nhiên...

"Lạch cạch..."

- Cái gì..

"BÙM !!"

Một chiếc lọ bạc như lọ xịt sơn lăn đến chân một vệ sĩ, và ngay lập tức phát nổ thành một làn khói mù khiến người dân xung quanh hoảng loạn.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top