Chap11

Sau khi bữa ăn tối vui vẻ ấy nó và hắn cùng nhau đi tiêu hoá thức ăn bằng cách đi dạo quanh sân nhà, hôm nay ko khí rất tĩnh lặng,nhiều lúc có cơn gió thổi qua làm cho những khóm hoa tử đằng sau vườn phảng phất mùi hương rất thơm và rất là dễ chịu thỉnh thoảng lại có vài tiếng côn trùng quanh đó kêu lên những ca khúc mà con người không hiểu được,trăng hôm nay không hiểu sao lại sáng đến như vậy vả lại bầu trời không một chút mây,sạch toang,chỉ còn lại trăng tròn sáng tỏa nơi bầu trời,nó và hắn cứ như vậy mà đi không ai bảo ai một câu nào hết, sau hồi lâu nó lên tiếng
-Này
Hắn nhìn qua nhìn lại một hồi lâu mới hỏi
-Em kêu anh á hả
Nó như nổi điên nói lại
-Kêu anh chứ kêu ai ở đây chỉ có mình anh không lẻ kêu tôi,hỏi lạ
-À vậy hả mà có chuyện gì
Nó bổng dưng dừng lại đứng đối diện với hắn
-À cái chuyện anh nói cho tôi ban nãy á anh và Nhi thật sự không phải hẹn hò mà anh là em họ của Nhi hả
Hắn không chần chừ trả lời dức khoác
-Ừ mà sao vậy
-À không có gì
-không có gì thì hỏi làm chi
-Ờ thì có
-Có chuyện gì
-À.....mà thôi bí mật
-Ừ vậy thôi giữ đó trong bụng cho mập lên luôn đi
Nó lườm hắn một cái rồi đi
---------
*phòng nó và hắn*
-Haizz......nó thở dài
-Sao vậy -hắn hỏi
-Hôm nay anh ra phòng khách ngủ đi tôi ngủ trong phòng - nó trả lời
-"Ừ....." mấy câu sao thì hắn nói trong đầu"rồi cưng sẽ phải hối hận" sau đó là một nụ cười nhếch mép và hắn ra khỏi phòng, thấy hắn ra cửa nó mới nở một nụ cười tươi rối vì đã chiến thắng được hắn sau đó nó như chớp bay thẳng lên giường sau khi an phân trên giường thì bổng dưng đèn tắt,phong cảnh xung quanh tối đen như mực nó không nhìn thấy gì hết nên chỉ biết co rúm lại một chổ trên giừơng ,một hồi lâu sau đó cánh cửa phòng tự dưng kêu lên
- két....két....két

Nghe thấy tiếng động lạ nó nghĩ ngay là hắn nên lên tiếng

- Là anh à

Sau một lúc lâu không thấy hắn lên tiếng nó mới bất giác run lên cằm cặp kéo chăn trùm kính đầu lại,bổng dưng tiếng động lạ ấy dừng lại nó như lụm được vàng mừng thằm trong bụng,nhưng cuộc đời này thật trớ trêu bổng có một vòng tay ôm trọn nó vào lòng, bây giờ thì nó mới cất tiếng khóc và cầu xin thảm thiết

- Anh ma ơi.....hức....anh đừng có.....hức....bắt em thịt em không ngon đâu....muốn ăn thịt ngon bổ rẻ thì......hức.....anh đi xuống lầu gặp cái tên ở dưới mà ăn đảm bảo thịt thơm và ngọt ngon lắm ăn xong khỏi trả tiền cũng được

Người kia thì từ nãy tới giờ cười muốn tét rốn luôn nghe nó nói xong thì muốn cười oà lên nhưng sợ bị hư vở kịch nên nén lại nói

-Có chắc không đó ngưởi thấy thịch cô em
thơm ngon lắm

Nó cố gắng biện minh

-Không thịt hắn thơm hơn anh xuống dưới mà thưởng thức đi ........hức

Hắn lần này thì hắn không nhịn được mà cười to lên nó nhận ra được giọng cười này nên lật đật kéo chăn ra thì nhìn thấy hắn nhưng vẻ mặt của hắn thì hơi ngạc nhiên vì nó không những không mắng hắn mà còn ôm chằm lấy hắn nức nở

-Anh lên....hức......trể một tí nữa.....hức....là tôi bị ăn thịt rồi đấy....hức...tôi mà bị ăn rồi thì anh sẽ không còn vợ tương lai đâu....hức

Hắn không nói gì chỉ ôm chằm lấy nó và vổ vào lưng nó nhẹ nhàng khẽ an ủi

-Rồi anh xin lỗi nhưng mà điều quan trọng là em chấp nhận anh rồi hả

Nó nghe đến câu cuối cùng thì xô hắn ra quát
- Ai nói tôi đồng ý đâu
-Thật không đó?-hắn hỏi
-Thật!!!-nó dức khoát
-Vậy anh đi nha!-hắn nói
-Anh đi đâu -nó hỏi
-Thì đi ngủ bộ em không buồn ngủ à-hắn nói rồi vươn vai tỏ vẻ buồn ngủ

Nói xong hắn bước về phía cửa phòng nó thấy vậy chạy theo ôm sau lưng hắn,hắn thấy nó ôm hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại được phong độ gạt tay nó ra bước đi tiếp nó cứ đi theo ôm phía sau còn hắn thì gạt (hai con người này rãnh rỗi sinh nong nổi) khi bước chân gần đến cửa phòng hắn định đi ra thì nó nói

-Xin lỗi mà anh giận rồi à....được rồi vợ thì vợ tối nay anh ngủ chung với em đi -nó nói và chớp chớp hai mắt tỏ vẻ cute trước mặt hắn

Hắn nghe vậy mừng thầm nhưng giọng nói thì lạnh ngắt

-Anh không muốn làm chồng em nữa trừ phi.....-nói đến đây hắn cười giang chỉ chỉ vào má mình rồi nói tiếp -em nạp năng lượng cho anh nữa đi

Nó tức đến muốn chết nhưng vì nó sợ bóng tối nên mới làm theo ý hắn nạp năng lượng cho hắn ,khi nạp xong nó nói

-Thôi đi ngủ đi
Nói xong nó chạy thẳng lên giường hắn cũng đi theo,khi đã yên vị trên chiếc giường,hai người cùng ngủ nhưng không sao ngủ được bởi vì nó cứ lăn qua lăn lại làm cho hắn không sao ngủ được

-Em bị sao vậy không ngủ được à??-hắn hỏi

Nó nghe hắn nói thì nằm yên lại quay mặt đối diện với hắn và trả lời

- Ò không ngủ được
-Tại sao??? -hắn hỏi
Nó do dự một lát rồi trả lời nhưng giọng nói của nó thì có chút sợ hải

- Tại vì lúc tôi 7 tuổi tôi đi chơi với anh hai và ba mẹ ở công viên nhưng do mải mê ham chơi tôi bị lạc vì sự sợ hải của đứa con nít 7 tuổi nên tôi chỉ biết ngồi một góc và khóc đang khóc thì có một bà cô tuổi trạt khoảng mẹ tôi thấy tôi khóc thì cô mới hỏi lý do tôi cũng không giấu giếm gì kể hết cho cô ấy, cô ấy hứa là dẫn tôi đi tìm ba mẹ nhưng đi hoài đi mãi thì cô ấy dẫn tôi đi vào một căn nhà kho cũ kĩ hôi rình rồi xong cô ấy nhốt tôi lại, khóc lóc kêu rào hoài mà cô ấy không chịu thả tôi ra, mà trong nhà kho ấy tối ôm à chuột thì chạy qua chạy lại vì sợ quá nên tôi đã ngất đi sau khi tỉnh lại thì thấy tôi đang nằm ở trên chiếc giường công chúa của mình tôi nghe mẹ tôi nói là tôi bị bắt cóc và vì chứng sợ bóng tối bẩm sinh cộng thêm vì khóc nhiều và thêm một cú sốc nặng nên tôi đã ngất cả 24 tiếng đồng hồ và được truyền dịch mới tỉnh lại vì lý do đó mà tôi bị chứng sợ bóng tối nặng hơn nhưng may là ba mẹ tôi phát hiện kịp thời và đưa tôi sang nước ngoài trị liệu nên nó đã giảm đi phần nào nhưng khi gặp bóng tối vẫn còn sợ bác sĩ nói là do vấn đề tâm lý nếu vượt qua được thì sẽ hết hoàn toàn,chuyện là vậy đó

Hắn từ nãy đến giờ nghe nó kể lại và cũng rất nhập tâm vào câu chuyện ,nhiều lú cặp chân mày thanh tú cứ giãn ra rồi nhíu chặc lại đến khi nó ngừng lại câu chuyện thì cặp chân mày ấy mới hoạt động lại bình thường

-Nếu sợ như vậy thì anh cho em mượn vòng tay này!-hắn nói

  Nó nghe hắn nói vậy thì quay mặt qua chổ khác tránh ánh mắt của hắn nhưng khi nó vừa quay qua chổ khác thì hắn đã dang rộng vòng tay ôm chặc nó vào lòng, còn nó thì ra sức giãy giụa nhưng hắn đã nói một câu

-Em sợ mà....đừng ngại anh cho em mua vòng tay ấm áp này bằng cách trả ngay bây giờ hoặc trả từ từ cũng được......trả ngay là em ôm anh lại còn trả từ từ thì là làm osin cho anh suốt đời em chọn đi nếu em không chọn thì anh đi xuống dưới á

Nó chỉ biết quay người lại và ôm hắn còn hắn thì chỉ biết cười và ôm nó chặc hơn và hai người cứ như thế mà ôm nhau đi tìm ông Chu công nói chuyện.
-----------------------------------------------------
* Hết chap 11 nếu mấy bạn thích thì ⭐️ còn có ý kiến gì thì cmt cho mình nha :* yêu các bạn *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: