Chương 9: Past Story (1)
Reng reng reng...
"Hơ...là tiếng chuông đồng hồ...mình phải dậy thôi"
Trong căn gác nhỏ nơi ngồi nhà góc phố, Nguyên tỉnh dậy như thường ngày, khẽ vươn vai một cái, cô tắt chuông báo thức.
- Nguyên ơi, dậy đi con, Vĩ đến rồi nè - Tiếng mẹ gọi vọng lên phòng cô con gái nhỏ vang lên
- D-dạ !
Không hiểu sao, cứ nghe thấy từ Vĩ là tâm trạng cô gái tuổi mới lớn này lại thấy thật khó tả! Nguyên vội thay quần áo, xách chiếc cặp màu nâu sữa xinh xinh rồi phi vội xuống nhà. Trong phòng ăn ấm áp, có bóng hình ai đó đang ngồi trên chiếc ghế nâu và nhâm nhi tách cà phê nóng, cùng với đó trên môi là nụ cười như tỏa nắng và bộ đồng phục trắng thật đẹp!
- V-Vĩ...xin lỗi đã để cậu đợi nhé - Nguyên ngượng ngùng nói
- Ừa không sao - Vĩ cười
Rồi Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với VĨ, ăn miếng bánh mì nướng phết mứt đã được đặt trên đĩa, vừa ăn, cô vừa nói chuyện với cậu trai trẻ.
Sau bữa sáng, Nguyên cùng Vĩ tới trường, thời tiết những ngày đầu xuân có chút se lạnh nhưng cũng mang hơi ấm từ luồng khí xuân đang dần tràn về, Hà Nội rộng lắm nhưng với hai cô cậu học trò này thì nó thực sự là nhỏ bé vô cùng!
- A không thể tin được là chúng ta đã lên lớp 8 rồi đó, nhanh thật nhỉ - Vĩ vươn vai một cái
- Ừ...Mà Vĩ này ...
- Hả ?
- Thôi...không có gì đâu - Nguyên cười xòa
Thật ra...cô biết tình cảm mình dành cho Vĩ đã không còn gói gọn trong 2 chữ "tình bạn" nữa rồi, nó đã vượt xa hơn thế. Nhưng cô lại chẳng biết phải làm thế nào để bày tỏ cho cậu hay biết, vì cô không dám, cô sợ bị cậu từ chối, sợ rằng nếu tỏ tình với cậu thì ngay cả tình bạn này cũng sẽ chẳng còn! Lặng lẽ, mùa xuân âm thầm đến, trăm hoa tự lúc nào theo đó đua nhau nở, tình cảm của Nguyên cũng vậy, không biết đã qua bao tháng ngày mà vẫn chẳng thể nói thành lời, chỉ dám lặng lẽ dõi theo người mình yêu, ở bên cậu, ngắm nhìn cậu cười, chia sẻ với cậu mà chẳng thể nói cho cậu biết tình cảm của mình, cảm giác khó chịu biết nhường nào! Đến trường, hai người chia tay nhau tại hành lang lớp học, Nguyên học lớp 8A6 còn Vĩ học ở lớp 8A7 ngay bên cạnh.
-------------------------------------------------------------
Trong trường, Vĩ là người mà nhiều cô gái muốn theo đuổi và nhiều chàng trai phải ghen tị không những chỉ về vẻ bè ngoài giản dị mà lại vô cùng thu hút, đôi mắt sâu cùng nụ cười như hút hồn những người xung quanh, cậu còn là một người rất giỏi trong học tập. Cậu là học sinh đỗ vào câu lạc bộ toán cao nhất, cũng chẳng thua gì mấy cô gái trong đội tuyển văn. Không chỉ vậy, Vĩ còn là đội trưởng của đội bóng nên việc được nhiều cô gái đem lòng mến mộ dường như cũng chẳng có gì lạ! Nhưng mà...không hiểu sao từ lúc mới quen biết thì ánh mắt của Vĩ đã luôn hướng về một người, đó là Nguyên! Nguyên ở trường không nổi bật gì, cũng chỉ như bao nữ sinh khác, vẻ ngoài của cô cũng chẳng có gì gọi là thu hút ánh nhìn của người xung quanh nhưng với anh, Nguyên thật đặc biệt! Tuy vẻ ngoài không có gì ấy thế mà khả năng học của Nguyên lại rất tốt, cũng khiến không ít người phải ngợi khen. Cô là chủ tịch câu lạc bộ Vật lí, lại là người đỗ vào câu lạc bộ Văn với điểm suýt soát tuyệt đối, có thể nói Nguyên học các môn rất đều, duy chỉ có mấy môn năng khiếu là cô thuộc loại kém nhất lớp, thường xuyên phải nhờ Vĩ giúp đỡ. Cứ thế, hai người càng ngày càng thân thiết, mặc cho xung quanh mọi chuyện có thế nào thì đôi bạn trẻ này vẫn ngày ngày cùng nhau tới lớp rồi về nhà, thực sự là khiến người khác nhìn vào phải ghen tị với tình cảm gắn bó này của hai người!
Giờ ra chơi, Nguyên đang đi ra khỏi lớp thì bỗng nghe thấy từ ngoài hành lang tiếng ai đó vọng vào
- TỚ THÍCH CẬU, VĨ !
Nguyên đứng lặng người trước khung cảnh trước mắt...Vĩ đang đứng đó, và trên tay cầm lá thư tỏ tình của cô hotgirl đang đứng ngay đó, mặt đỏ bừng.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo !? Liệu Vĩ sẽ nói gì trước lời tỏ tình bất ngờ này !? Nguyên sẽ hành động ra sao !? Tiếp diễn tại Chương 10: Past Story (2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top