Chương 8: Sayonara....
Mọi thứ dần chìm trong tĩnh lặng sau câu nói ấy của Nguyên...gió ngừng thổi, cây ngừng đong đưa, mặt nước ngừng dao động. Giờ đây, tưởng chừng như có thể nghe tiếng tim đập loạn nhịp của Nguyên, nhưng vẫn có một người giữ được bình tĩnh, đó là Du! Anh tiến lại gần và nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên
- Anh cũng vậy Nguyên ạ...anh cũng thích em!- Du cười dịu dàng
Nguyên cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nhưng không hiểu sao trên môi cô, nụ cười đang dần hiện lên, ngẩng cao đầu nhìn Du, cô nói:
- Em biết anh sẽ nói vậy mà...nhưng....chữ thích của em không phải như vậy đâu!
- Hả ?- Du như nhận ra điều gì đó- Nguyên à....chứ thích của em chính là như vậy mà, tình cảm em dành cho anh chỉ như tình cảm mà em dành cho bố hay anh trai mà thôi, cô ngốc ạ!
Nguyên cười, nắm lấy tay Du:
- Ừm, có lẽ là vậy đó - Nguyên cười - Cảm ơn...vì đã nói chuyện với em...
Nói rồi Nguyên bỏ chạy, Du muốn giữ tay Nguyên nhưng dường như có thứ gì đó ngăn anh lại
- Em không sao, anh cứ về nhà trước đi!
Chạy dọc theo từng con phố, trước mắt cô giờ chẳng có gì ngoài bóng tối. Đêm xuống, bầu trời trải thảm tím huyền ảo, rải trên đó là những ngôi sao lấp lánh, cái khí xuân dần đến xua tan đi lạnh giá thuộc về đông. Nguyên chạy ngày một nhanh mà không hề biết mình đang đi đâu, có lẽ lúc này...cô chỉ muốn chạy mãi, chạy mãi để khỏa lấp đi trái tim đang trống trái của mình! Chạy đi theo từng cơn gió và lau khô nước mắt, để gió lấp đầy trái tim, để chạy trốn khỏi cái bóng đêm đang dần đuổi tới, chạy....! Cô chạy qua đường mà đâu biết rằng, đang có một chiếc xe lao đến và...KÍT.....
--------------------------------------------------
Đây là đâu...sao tối quá....tôi sợ....tôi sợ lắm, cái cảm giác bị bỏ lại, cái cảm giác phải một mình, cái cảm giác không có ai ở bên, không có ai che chở, không có ai yêu thương nó lạnh lắm, cô đơn lắm, đáng sợ lắm...tôi sợ!
- Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vì anh yêu em mà...Nguyên!
Nguyên chợt nghe thấy tiếng ai đó vang lên, và tim cô bỗng cảm thấy ấm áp tới lạ kì. Có vòng tay ai đó đang ôm lấy cô, sưởi ấm trái tim nhỏ bé nơi cô, lau khô đi nước mắt của cô! Thoáng qua trong tâm trí của Nguyên, dường như nó đến từ trái tim đang thổn thức trong lồng ngực
- Em cũng yêu anh nhiều lắm....
"Tại sao...tôi lại nói như vậy chứ...tại sao!? Tôi còn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người con trai ấy cơ mà....tại sao tôi lại nói vậy chứ!" - Ý nghĩ ấy cứ mãi xoay vòng trong đầu Nguyên. Cô tự hỏi, phải chăng, anh ấy thuộc về quá khứ mà cô đã lãng quên, là một người mà cô từng...nói thế nào nhỉ...."yêu"!? Mọi thứ dần biến mất, hóa hư không chỉ trong chốc lát
- Đ-đừng mà !!! - Nguyên hét lên trong bóng đêm vô tận
- Sayonara.... - Người con trai kia mỉm cười rồi thả mình theo bóng tối đang bao lấy xung quanh một cách thật nhẹ nhàng
- Không !!! - Cô hét lên - Vĩ !!!!
Nguyên bất dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ....
- Tại sao...mình lại gọi tên Vĩ, anh ta....liên quan gì chứ !? - Nguyên thẫn thờ
Ấm quá...có ai đó đang nắm lấy tay Nguyên, đó là Vĩ! Cô đang nằm trong bệnh viện, có lẽ đêm hôm qua cô đã đụng trúng chiếc xe đó....Nhìn ra ngoài trời, chiếc máy bay bay ngang qua và dần biến mất nơi xa xăm.
- Du, chị An Nhiên....sayonara....
Đúng vậy, trên chiếc máy bay đó chính là Du và An Nhiên, hai người này đi và chỉ để lại bức thư cùng một số tiền cho Nguyên. "Du, có lẽ lần này anh lại đúng rồi...Nhưng anh đừng lo, gần bên em giờ đây đã có một tên ngốc rồi, và em với hắn vẫn còn một bản hợp đồng mà!" Nói rồi, Nguyên nhẹ hôn lên trán Vĩ, nụ cười dần xuất hiện trên môi cô
- Cô.... - Vĩ tỉnh giấc
- Vĩ...tôi cần anh kể cho tôi nghe...quá khứ của tôi!- Nguyên nói
- Cô nói cái gì vậy, tôi đâu có biết !
- Đừng nói dối....anh biết mà....
Vĩ nhìn Nguyên, đôi mắt đượm buồn
- Vậy là....cô đã biết rồi sao, rằng tôi là người thuộc về quá khứ của cô....
- Đúng vậy, nên tôi muốn anh kể cho tôi nghe, tất cả!
- Quả nhiên là đã đến lúc rồi ! Haizz... - Vĩ thở dài - Vậy thì chúc cô có chuyến đi vui vẻ!
- Hả, cái gì cơ ?
Nguyên ngã vật xuống giường và từ đây, câu chuyện quá khứ bắt đầu !
Chuyện gì còn ẩn giẩu sau bức màn quá khứ !? Nguyên và Vĩ có quan hệ gì, vụ tai nạn của bố mẹ Nguyên năm xua là sao !? Tiếp diễn tại chương 9: Past story (1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top