Chương 7: Chị ơi....phải chăng hạnh phúc đã đến với chị rồi !?


- Nè...cô có sao không vậy ? – Vĩ không thể chịu được cái sự tĩnh lặng này nữa – Cô đã ngồi đó suốt 30 phút mà chẳng nói gì rồi

- A...tôi á, tôi đâu có sao...không sao cả! – Tuy nói không sao nhưng Nguyên đâu nhận ra rằng nước mắt của cô đang tuôn rơi.

Lệ nhòa rơi xuống sàn mà nỗi lòng vẫn chẳng thể giải tỏa hết, hơn tất cả có lẽ lúc này thư mà Nguyên cần chỉ là một vòng tay ấm hay một câu hỏi han. Nhưng có lẽ nhưng điều bình dị ấy đối với cô là một điều quá xa vời. Chợt Vĩ vòng tay ra sau ôm lấy Nguyên, cánh tay anh quả thực là lạnh...vậy mà sao đối với Nguyên nó lại ấm áp vô cùng. Và trên tất cả, cô cảm thấy nó quen thuộc tới kì lạ....

- Cảm xúc của tôi....dễ bị phát hiện tới vậy sao... - Nguyên nấc lên

- Ừ...dễ nhận ra lắm đó đồ ngốc...nên đừng khóc nữa, kể cho tôi nghe có chuyện gì, chị họ cô là ai ?

Bình tâm lại phần nào, Nguyên bắt đầu tâm sự với Vĩ, cảm giác thật thoải mái khi có ai đó ngồi nghe mình nói, hiểu và quan tâm mình! Chị họ của Nguyên tên là An Nhiên, năm nay 21 tuổi, hiện đang theo học một trường ở Mĩ, dù thành tích học của Nhiên rất tốt nhưng mà...cô lại bị liệt chân, nên việc đi lại đã trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều lúc Nhiên muốn từ bỏ nhưng có Nguyên ở bên, cô lại thêm vững bước. Nguyên rất thân với chị của mình, nhưng từ khi chị ấy đi sang Mĩ tới nay thì họ không còn trao đổi thư từ qua lại nữa, cuộc sống của hai người đường ai nấy đi. Với Nguyên thì chẳng còn ai để trò truyện còn Nhiên thì đã không còn ai ở bên động viên cô. Hai cô gái trẻ đều thấy như thiếu đi một phần linh hồn, nhưng biết làm sao! Dù muốn nói câu giữ chị mình lại nhưng Nguyên quả thực không đủ dũng khí vậy nên chỉ có thể buông tay ra và nói câu biệt li.... Nhiên đã phải trải qua một mối tình đau khổ trong quá khứ nên Nguyên không muốn chị mình phải đau thêm nữa. Cô biết rằng nếu người đó là Du thì chị mình sẽ tìm được hạnh phúc cơ mà...Du lại là mối tình đầu vô cùng sâu đậm của Nguyên, cô quả thực không nỡ lòng nhìn thấy Du có người yêu, cho dù đó là chị gái thân yêu của mình!

-  Vậy cô sẽ làm gì...ngăn chặn và chia rẽ họ à - Vĩ hạ giọng

- Tôi...tôi không biết nữa! Cả hai đều là những người mà tôi vô cùng yêu quý. Nếu đến với nhau thì tôi rất vui, tôi cũng mong muốn cả hai được hạnh phúc. Nhưng....trái tim tôi lại không muốn như vậy...- Nguyên cúi gằm mặt - Có phải tôi ích kỉ lắm không Vĩ !?

Vĩ xoa đầu Nguyên dịu dàng và nói: 

- Không có đâu...nhưng mà tôi muốn cô suy nghĩ thật kĩ, thứ mà cô thực sự muốn, hãy đứng dưới cương vị là hai người họ mà suy nghĩ. Hạnh phúc của họ, cảm tình của cô...hãy giải quyết một lần cho xong, đừng để cho nó cứ mãi đè nén và cản bước cô. Tôi chỉ có thể nói đến vậy thôi - Nói rồi Vĩ đừng dậy

- Tôi....từ sau khi bố mẹ mất đã luôn mơ thấy cảnh một người con trai, nó...tôi không rõ nhưng cứ mỗi khi thấy người con trai ấy nhảy xuống thì lòng tôi lại đau thắt lại...tôi tự hỏi liệu tôi và anh ta có liên quan gì tới nhau. Nhưng mà...từ khi anh đến thì giấc mơ ấy cũng biến mất....tôi tự hỏi liệu anh có liên quan....

Đang nói thì có tiếng dừng xe cắt ngang, tiếng mở cửa cùng giọng nói của ai đó...là Du! Nhưng anh ấy không đi một mình. Còn có giọng nữ nhỏ nhẹ nào đó....Nguyên và Vĩ chạy xuống nhà. Và người đó không ai khác...thực sự là An Nhiên. Cả An Nhiên và Nguyên đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau

- Chị....

- Nguyên....

--------------------------------------------------------------------------------

An Nhiên, 21 tuổi cung Thiên Bình, một cô gái xinh đẹp và tài giỏi nhưng lại bị liệt chân. Cùng với đó trái tim đã bị tổn thương không hề ít khi phải trải qua một mối tình đầy nước mắt và đắng cay. Hiền lành và là người mà Nguyên vô cùng yêu quý. 

--------------------------------------------------------------------------------

Nói rồi Nguyên phi ra khỏi nhà và chạy thẳng đến công viên...

- Để anh đuổi theo - Du chạy theo Nguyên

Đến công viên, gió xuân mang hơi lạnh buổi đêm thổi qua, Nguyên đứng đó nhìn về phía mặt trăng xa tít tắp, im lặng....

- Nguyên...về đi ngoài này lạnh lắm - Du nói

Nghe xong câu nói của Du, Nguyên thở mạnh rồi quay lại, dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt nhưng trên môi vẫn là nụ cười. Du định tiến lại gần thì Nguyên lại lùi ra xa.

- Em thích anh - Cô hét lên

     Chuyện gì sẽ xảy ra sau lời tỏ tình đột ngột của cô gái trẻ, Du sẽ trả lời ra sao, quan hệ giữa họ liệu có thay đổi sau câu nói ấy của Nguyên. Ai sẽ có hạnh phúc, ai sẽ phải âm thầm rơi nước mắt !? Tiếp diễn tại chương 8: Sayonara....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top